- Chắc là hai gia nhân của bà Mécculivơ làm nhiệm vụ kiệu em xuống đây
đấy-Angiêlic chợt nhớ ra.
- Chúng không được vào nếu không có giấy của chủ chúng.
- Chính em là người có quyền được sai khiến chúng - Angiêlic gợi ý.
Nhưng sau khi bàn bạc nàng thấy rằng nên cho họ đi về thì hơn, bởi vì nàng
không biết đến khi nào thì hai người mới hết chuyện.
Sau khi cậu hầu phòng đi khỏi, bà Gôngpharen bảo Angiêlic cùng mình
sang "đài quan sát", tại đó họ vừa có thể vừa ngồi ăn uống vừa trò truyện
thân mật.
Họ
chuyển sang ngồi trên một cái bục trước bức tường có hai ô cửa nhỏ chắn
lưới sắt. Tại đây họ có thể nhìn qua ô cửa nhỏ quan sát mọi điều xảy ra ở
phòng ngoài mà không bị ai trông thấy.
Bà Balan quen biết tất cả mọi người. Còn những người nào bà không biết
thì là nhanh chóng đánh hơi tìm ra tung tích họ được ngay.
- Em có dám đánh cuộc với chị rằng mấy người ngồi trong góc kia là người
Acadi không? Làm sao mà chị biết được như vậy? Đó là vì trông họ chẳng
ra vẻ người ở đây nhưng cũng chẳng ra người ở châu Âu đến.
Theo ánh mắt bà, Angiêlic nhìn thấy trong góc nhà có một tốp người đang
chơi xúc xắc, đó là nam tước Vôvơna, con trai Macxơlin, có tên là
Têlêxpho.
- Thế còn cái người ngồi trong cùng góc kia là ai? - Angiêlic vừa hỏi vừa
chỉ một gã ngồi co ro uống rượu một mình cạnh lò sưởi.
- Ồ! Đấy là Lão mặt đỏ.
- Một biệt danh xấu quá - Angiêlic nhăn mặt rùng mình nói. Bà Balan hạ
giọng.
- Lão ấy đã nhìn thấy chiếc xuồng bốc cháy bay lên bầu trời ngay trước khi
tàu của em đến đây.
- Có phải lão ném đá vào con mèo của em không?
- Có thể. Ở đây có nhiều thầy phù thủy và thuật sĩ lắm. Chị cũng có một cô
bạn làm nghề phù thủy. Hôm nào,
vào thứ sáu, chị sẽ đưa em đến làm quen với chị ta.