- -- -- -- -- -- -- --
Angiêlic vừa đi vừa chạy đã đến vườn hoa Cơlôđơri và đi ngược lên theo
đường mòn. Rừng thấp còn giữ lại dấu vết tuyết tan.
Trong hành lang của ngôi nhà, nàng đã tìm thấy viên sĩ quan đầu tiên của
ông Bácđanhờ đang lang thang như một cô hồn giữa cảnh lộn xộn.
Đờ Bácđanhờ đến đây mới chỉ vài giờ, với vẻ hốt hoảng bảo rằng ông ta sẽ
rời bỏ ngay lập tức "cái nơi đáng nguyền rủa này".
- Ông ta đi đâu?
Ôngta đã báo cho biết sẽ tới một tòa lâu đài nhỏ ở cách xa thành phố, giữa
bình nguyên Abơraham. Ông ta chỉ mang theo vài thứ quần áo, vũ khí
tùy thân, hai cuốn sách.
Nàng đi vào tận phía trong cùng của hành lang, nơi cửa phòng mở ra. Nhìn
thấy nàng đứng ngay trước mặt, Bácđanhờ không có một phản ứng nào.
Ngọn lửa bập bùng càng làm nổi rõ những bóng đen trên khuôn mặt hốc
hác của ông ta. Ông ta như già đi đến mười tuổi và hai con mắt trông thật
buồn thảm.
Angiêlic cởi áo khoác ra, rút găng tay ném vào một góc bàn. Vì ông ta
không mời nàng ngồi nên nàng đưa mắt tìm một chiếc ghế, nhưng ông ta đã
đóng đinh nàng tại chỗ vì một cái giật mình bất thần.
- Bà đừng có đến gần tôi - Ông ta nói bằng giọng hung dữ.
Rồi nói tiếp rất rầu rĩ:
- ... Cái ngày tôi gặp bà là một ngày đáng nguyền rủa!
- Tôi có liên quan gì đến cuộc đấu kiếm mà người ta vừa cho tôi biết đâu
nào? - Angiêlic hỏi, mặc dù đã biết rất rõ câu trả lời nhưng không muốn để
mình phải liên lụy vào cuộc cãi cọ của các nhà quý tộc thật khó chịu này.
- Bà biết quá đi chứ! Và tôi còn lạ gì bà khi bà cả gan giễu cợt tôi như
những kẻ khác.
- Ai giễu cợt ông?
- Công tước đờ La Féctê.
- Thì ông đã cho ông ta một bài học rồi đấy thôi. Như vậy là đã thanh toán
sòng phẳng. còn tôi ấy à. Tôi có bao giờ giễu cợt ông đâu.
- ồ! Thật vậy - Bácđanhờ nói với một