Bác Phrít Hâuơ lấy ra một tảng gạch lớn màu trắng có khoét một lỗ sâu,
đem nung trên lò lửa. Sau khi đập mạnh cho vỡ cái khuôn lấy được thỏi chì
đúc ra, thỏi chì được đặt cẩn thận trong hốc của tảng gạch đang nung và
ngọn lửa được thổi bùng. Cả tảng gạch và thỏi chì đều đỏ rực lên.
Khối gạch chuyển thành màu trắng, chì chảy ra và sôi sùng sục. Cuaxi-Ba
quạt gió vào làm đám chì lỏng càng sáng chói thêm.
Anh chàng da đen cùng bác thợ mỏ thay phiên nhau quạt gió, và đám chì
lỏng gợn sóng quay cuồng như ánh mặt trời. Một quả trứng rực lửa hiện ra
trong đám lỏng sục sôi. Anh da đen ngừng quạt gió, quả trứng lửa đứng
thẳng lên và quay tròn như con cù, bớt sáng chói rồi thẫm dần.
Nhưng bỗng nhiên quả trứng lại sáng rực len, trắng bệch, run rẩy và tụt ra
ngoài hốc, rơi phịch xuống đất và lăn vào chân Bá tước Perắc.
- Quả trứng của quỷ Xatăng chạy về với chủ nói! - Thầy tu Bêse gào lên. -
Sắp có chớp! Đáy là vàng gây nổ! Nó sắp nổ tung lên đầu chúng ta.
Công chúng kêu thét. Trong phòng xử án mờ tối, chánh án Maxênô ra lệnh
thắp nến.
Cuối cùng, những nhân viên cảnh sát từ các phía mang vào những cây đèn
nến
đa nhánh, và tiếng ồn ào lắng dần. Bá tước Perắc vẫn đưng nguyên không
động đậy, lấy cây nạng chạm vào cục kim khí và nói:
- Nhặt nó đưa cho quan tòa, Cuaxi-Ba.
Không ngần ngại, anh da đen đi nhặt cục kim khí, đưa ra trước các vị thẩm
phán.
- Vàng đấy! - Thẩm phán Buriê thở hổn hển nói, và đứng ngây ra như pho
tượng đá.
Trong một lúc, Tòa án có vẻ phân vân, các thẩm phán chụm đầu vào nhau
trao đổi xem nên tiếp tục hay nên hoãn phiên tòa đến hôm sau. Đã khá
muộn rồi. Đám công chúng vừa mệt mỏi, vừa quá xúc động. Nhưng không
ai muốn rời khỏi phòng xử án.
Bản thân Angiêlic cũng không cảm thấy mệt nhọc. Trong đầu nàng quay
cuồng những ý nghĩ trái ngược nhau, nàng tự buông xuôi, không sao điều
khiển nổi mình.