Chánh án Maxênô ho vài tiếng và nói.
- Thưa các ngài, cuộc xử án tiếp tục. Bị cáo, ông có muốn nói thêm điều gì
nữa không?
Con người thọt chân cao lớn xứ Lănggờđốc đứng thẳng người trên đôi nạng
gỗ, rồi cất tiếng nói sang sảng, với vẻ chân thật sâu sắc làm đám công
chúng giật mình:
- Trước Chúa, và để xứng đáng được Chúa ban phước lành cho vợ tôi và
cho con trai tôi, tôi xin thề rằng tôi không hề quen biết quỷ dữ, không hề
biết ma thuật
là gì; tôi không hề thực hiện chuyển hóa các chất thành vàng bao giờ; tôi
không hề tạo ra các sinh vật bằng cách thông đồng với quỷ dữ bao giờ, tôi
không hè tìm cách làm hại bất cứ người đồng loại nào bằng bùa mê, lá ngải
bao giờ.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc thẩm vấn dài dằng dặc, Angiêlic nhận thấy
trong đám đông có một luồng thiện cảm đối với bị cáo.
Thẩm phán Buriê đứng lên, vung tay áo nói:
- Coi chừng! Phải đề phòng sức quyến rũ mà chưa ai nói đến. Chớ quên
giọng hát vàng của Vương quốc! Giọng nói ấy quyến rũ mọi phụ nữ...
Trong đám đông có tiếng kêu:
- Để ông ta hát! Để ông ấy hát!
Chánh án Maxênô đấm mạnh tay lên bàn.
- Im lặng! Nếu không, tôi sẽ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng! Lính gác
đuổi những kẻ gây rối ra ngoài! Ông Buriê, hãy ngồi xuống. Không ai được
cắt lời Tòa. Luật sư Đêgrê, ông ở đâu?
- Tôi có mặt, thưa ông chánh án. - Người luật sư đáp.
Ông chánh án dừng một chút để lấy hơi và tự kiềm chế, rồi ông tiếp tục nói
một cách điềm tĩnh hơn.
- Thưa quý vị, nền công lý của Đức Vua có trách nhiệm xem xét kỹ mọi
điều. Vì vậy, mặc dù vụ án này đang được xét xử kín, Đức vua đã tỏ ra hết
sức
rộng lượng nên không muốn tước bỏ của bị cáo quyền được bào chữa. Trên
tinh thần đó, tôi đã thấy mình có nhiệm vụ cho phép bị cáo trình bày những