- Mày đừng buồn - Uttakê nói sau khi nhìn theo đôi mắt nàng - Người đàn
ông chỉ có thể tỏ rõ mình là ai bằng cách có gan đối đầu với cái chết và đem
lại cái chết... Và điều còn tệ hại hơn là phải đương đầu với nguy cơ mất
sạch cơ nghiệp, tước vị và của cải. Nó đem lại cái chết cho người khác
nhưng nó
cũng bắt đầu đem lại cái chết cho ngay chính bản thân nó. Nó đánh kẻ thù
bị thương nhưng nó cũng bắt đầu gây thương tích cho chính bản thân mình.
Số phận của người đàn ông là như vậy kể từ khi nó chào đời.
Uttakê đưa hai cánh tay gân guốc bôi đầy mỡ gấu và đeo những chiếc vòng
nhỏ nhất kết bằng lông chim.
- Trông kìa! Thân thể và con tim của lũ chúng ta đều đầy rẫy những vết sẹo,
đấy là số phận của xác thịt lũ ta.
Nhìn cử động của ông ta, nàng ngước mắt lên và nhìn thấy trên những cành
cây khô cằn về mùa đông đang lấp lánh vô số những giọt màu lục, những
mầm non đầu tiên.
Một làn gió nhẹ thoảng qua. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Các quân sĩ
của tù trưởng Irôqua lùi ra xa, và trông thấy ông ta đứng một mình bên
nàng, nàng đâm lo.
- Đề phòng đừng để người ta bắt mày đi! - Nàng nói và nhìn quanh.
Mặt Uttakê sẫm màu thêm và trông đến dễ sợ, hai mắt phóng ra những tia
chớp.
- Mày dám bảo là người ta dám sờ đến người ta khi ta đang thảo luận về
hòa bình với mày sao? Và với một tấm khăn đính ngọc trai có giá trị như
thế đối với lũ ta?
Ông ta run lên vì công phẫn.
- ... Mày xem, những người Pháp anh em của mày phản trắc biết chừng nào
vì chính mày cũng tin rằng lũ chúng có thể phạm một điều
nhục nhã đến như thế!
Ông ta mắng và đưa hai cánh tay ra, ông ta đặt lên vai Angiêlic, bàn tay bôi
đầy mỡ, dính đầy máu của những lớp da ngay sáng hôm nay ông ta đã lột
được trên đầu những người Pháp, những người anh em đáng nguyền rủa,
thật yêu mến, thật đáng sợ, thật đáng chán...