con hoang Huyrông và Abênaki lại hay không? Lũ chúng cay cú muốn tiêu
diệt bộ lạc của lũ ta. bộ lạc Nhà dài ấy mà.
- Họ sẽ kìm giữ được, Huyrông cũng như Abênaki đều vâng theo lời họ.
Uttakê, đã quá lâu rồi, mày xa cách lãnh địa của mày ở mạn Niagara nên
không canh giữ, bảo vệ các vùng thung lũng bí mật... Mày không biết rõ
bây giờ lực lượng các quốc gia Anhđiêng đã được phân bố như thế nào.
Những người Huyrông có thể do
bị chúng mày đánh bây giờ chỉ còn là một bộ lạc suy yếu và chỉ còn có thể
tồn tại được là nhờ núp bóng người Pháp. Những người Abênaki phần lớn
là những người được đặt tên Thánh. Họ đều là đồng minh của người Pháp
nên cũng không còn là kẻ thù của người Irôqua nữa.
- Hừ! - Uttakê lầu bầu - Ta không tin ở người Abênaki là những kẻ đã được
Áo choàng đen huấn luyện để chống lại lũ chúng ta... Lũ chúng đông lắm
và là những chiến binh cỡ lớn, không cần nói năng gì... Mày hãy xem
Picxarét ấy, con chồn gian ngoan ấy...
- Mày đừng gọi tên nó ra... Mày biết là nó không ký vào bản hiệp ước.
Đừng có làm cho bộ lạc của mày phải mang thêm một gánh nặng vì mánh
khóe của một người mà thôi. Mày biết Picxaret chứ. Nó như con chồn
nhộng, con quỷ của rừng xanh. Nó cô độc và chỉ đeo đuổi một mục đích,
mục đích của nó, và chẳng ai biết mục đích của nó là cái gì...
Đôi mắt Uttakê nheo lại chỉ còn một đường dài lấp lánh và lúng liếng như
như thủy ngân. Đấy là cách ông ta cười hoặc tỏ rõ nỗi vui mừng.
- Ta thấy mày biết rõ lũ chúng ta. Biết rõ lũ chúng ta, những người
Anhđiêng, dân rừng núi. Thôi được, ta xin làm theo cái lý của mày. Ta
không giận Picxaret nữa.
- Mày phải
biết ơn nó, nó đã cho mày một cái cớ để về Kêbếc, biểu dương sức mạnh
của mày và sự khéo léo của cái chiến dịch mày đã sắp xếp.
- Mày biết rõ lũ chúng ta lắm! - Uttakê một lần nữa lại tán thưởng với vẻ
hài lòng.
Nét mặt ông ta tiếp tục rạng rỡ lên với cái cười thích thú đó.
- Nó là như thế đấy, ta cũng không phủ nhận. - Ông ta đứng im