Xuydan đến gặp Angiêlic, kêu lên từ xa:
- Cậu ấy thoát nạn rồi!
- Ai cơ?
- Cậu Canto của chúng ta!
Nhờ vậy mà Angiêlic biết tin một trung đội gồm toàn những người trai trẻ ở
khu thượng thành phố chạy lên tìm quân Irôqua để đánh và đã bị tiêu hao
nặng trong một trận giáp lá cà vì những nhát búa và rìu chiến, nhưng
Canto ở trong trung đội đó đã bình yên vô sự.
Nàng lả người đi vì sợ hãi và vì nhẹ nhõm.
- Thưa bà, xin bà nhanh nhanh vào trong nhà.
Anh chàng Alêcxanđờ đờ Rôxni đã bị giết chết cùng một anh con trai mười
sáu tuổi của ông đờ Lôngsăng.
Mục đích của những người trẻ tuổi do Canto lôi kéo là đi cứu một thành lũy
được Perắc đắp lên phía trước Kêbếc, có ba chiến sĩ đang chiến đấu bằng
súng hỏa mai để cản đường quân địch. Họ đang sắp sửa bị tràn ngập thì
những người trẻ tuổi này đến. Sự can thiệp của họ đã chặn đứng hơn hai
trăm quân Irôqua, cứu thoát các khu trại người Huyrông ở Loret và Xanh
Phoay vì họ có đủ thời gian để ẩn nấp theo sự điều khiển của các tu sĩ.
Bỗng nhiên người Irôqua rút hết vào trong rừng và biến mất.
Canto đã được cứu sống. Thành phố đã được cứu sống. Uttakê đã rút lui.
Angiêlic ném chiếc vòng ngọc trai xuống giường và đứng ngắm nhìn từ xa
như trong mơ: "Cám ơn, cám ơn những Bà mẹ của Năm tộc người-Nàng
nói thật rõ một lần như để chấm dứt vĩnh viễn-một ngày nào đó ta sẽ phải
đến vùng Năm hồ để cảm ơn họ".
Nàng kiệt sức. Người như bị chẻ làm đôi. Nỗi hiểm nguy tệ hại nhất đã qua
rồi. Nhưng nàng không cảm thấy sung sướng. Mắt nàng nhìn xuống những
mảnh vỡ
bằng sứ của chiếc lò sưởi nàng đã đập vỡ trong một cơn giận dữ bất lực và
nàng nhớ lại tai họa đang gặm nhấm nàng và cắn rứt con tim nàng trong khi
nàng chạy đến gặp Uttakê để ngăn chặn hắn lại như Đức mẹ Giơnơvia đến
trước Atila. Nhưng Đức mẹ Giơnơvia không mang nỗi đau nhức nhối trong
tim...