Cảm thấy thua cuộc và điên loạn vì sợ cho con trai, Xabin quỳ thụp xuống
trên nền gạch, đưa hai bàn tay nắm vào nhau chặt đến mức các ngón tay
trắng bệch ra vái dài Angiêlic.
- Xin tha lỗi! Xin tha lỗi!
Angiêlic giận bà ta cho đến chết. Việc bà ta hạ mình quả là một lời thú tội
không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng biết việc này là có thật. Tuy nhiên, trong
giờ phút bà ta bị kết án một cách không còn mơ hồ gì nữa thì nàng tưởng là
mình có thể chết đi vì đau đớn.
- Bà đã cướp chồng tôi! - Nàng tru tréo lên.
- "Đồ ngu! - Nàng nghĩ-mi cũng biết là nó chẳng lấy được cái gì của mi
hết". Nhưng nàng không làm chủ được mình nữa, nàng phải tìm ra một cái
gì đó để kêu lên nếu không nàng sẽ chết ngất đi vì giận và vì buồn.
- Thôi im đi! Bà đứng lên đi! Bà đi ra khỏi nhà tôi! Bà làm cho tôi kinh
tởm!
Xabin tiếp tục giơ hai bàn tay run run lên phía nàng:
- Đến đi! Đến đi! - Bà ta nói
bằng cái giọng ngắt quãng và khó khăn lắm mới bật ra khỏi miệng.
- Không!
- Con trai tôi! con tôi! niềm kiêu hãnh của tôi!
- Không!
- Nó sắp chết rồi...
- Thì nó cứ việc chết, thằng nhãi khốn kiếp.
Bà đờ Caxten đứng sững người không nói nên lời. Bị đánh trúng tim bà ta
thấy mình như gặp cơn ác mộng, vũ trụ bấp bênh của bà ta sụp đổ mặc dù
nó được vô cùng yêu mến. Bà ta nhìn người đàn bà đang cúi xuống và thấy
đây là một người đàn bà hết sức độc ác chứ không phải là Angiêlic nữa.
Angiêlic đã biến mất. Có thể là nàng chưa bao giờ tồn tại chăng? Ít nữa thì
Anơ Phrăngxoa cũng chỉ còn là một cái bóng như bà ta.
Bà ta buông tay xuống và đứng lên một cách khó nhọc giữa vòng người im
lặng thẫn thờ, bà ta đưa mắt, tìm cách phá vỡ sự giam hãm của những cái
nhìn và chạy trốn.
Có người nào đấy chạy ra mở cánh cửa trên đường phố cho bà ta.