Nhưng nàng còn rất mệt.
- Tôi muốn trông thấy mặt trời-Nàng nói.
Hai cánh tay lực lưỡng-cánh tay của Giôphrây đờ Perắc một bên, bên kia là
của Côlanh-giúp nàng ngồi tựa vào chiếc gối và giữ vững vàng. Người ta
tránh ra để nàng có thể nhìn thấy ánh sáng tràn vào qua khung cửa sổ mở
toang. Và cái mảng lấp lánh vàng ở đằng xa kia là biển.
Nàng còn nhớ sức quyến rũ tuyệt vời đã lôi cuốn nàng tới con đường ánh
sáng vô cùng tận. Kỷ niệm cảm giác mờ đi... Điều đó chỉ còn để lại dưới
đáy tâm hồm một thứ bụi nhớ tiếc mà thôi.
Để đổi lại qua sự sống, cứu vớt giữa những người mà nàng yêu qúy và họ
đang hối hả quanh nàng che chở nàng bằng tình thương ấm áp của họ, bằng
tình yêu của họ, sự âu yếm của họ, niềm vui của họ được thấy nàng sống
lại, và thấy nàng mỉm cười. nàng biết rằng nàng là người đàn bà hạnh phúc
nhất
trên đời.
Cái nắng ngột ngạt đã nhừờng chỗ cho cơn dông đùng đùng nổi lên. Trong
cái đêm suýt nữa thì Angiêlic nhắm mắt xuôi tay, gió, chớp, sấm. mưa xối
xả đen trời tối đất. Khi nàng tỉnh lại trong đêm, chỉ còn mưa là mưa, mưa
gợn trên vũng tàu nhấn chìm các hải đảo, biến các đường phố thành những
dòng suối đỏ quạch, trong khi những nóc nhà mái nhọn trổ ống máng, nước
chảy ầm ầm vào những chiếc thùng tonô đặt trên cỏ ở các góc nhà...
Cảnh tượng này kéo dài trong ba ngày liền, đúng là một trận đại hồng thủy.
người ta tưởng như để đưa mà một người đàn bà ngoại quốc trẻ đẹp cùng
những đứa con vừa lọt lòng của nàng. Và, người đàn bà đó đã hồi sinh vào
đúng lúc mặt trời vừa giành lại được quyền chiếu sáng của mình. Người ta
nhận xét như vậy. Cái nắng lại trở về ngay, nhưng dễ thở hơn.
Angiêlic phải gian truân lắm mới thoát khỏi tình trạng hôn mê và liệt nhược
do sốt rét rừng cấp tính gây ra và do nàng bị nhiễm bệnh từ hồi còn ở Địa
trung hải, nay lại thêm sự nhiễu loạn của kỳ sinh đẻ.
- -- -- -- -- -- -- -
Nàng tự hỏi mình: hai vị thiên thần có mái tóc vàng đi đâu cả rồi, và vắng
họ, nàng cảm thấy buồn. Nàng đâu phải đang trong mơ! Về điều này