quả là một sự cố ý coi khinh những người anh em cùng giống nòi mà ông
đã chối bỏ, và coi khinh một tu sĩ của tôn giáo ông trước mặt tên vô đạo và
những kẻ dị giáo kia. Nếu như tôi không cảm thấy điều đó trong cách cư xử
của ông thì tôi đã chẳng có lời nhận xét, vì tôi chỉ là một nhà truyền giáo
hèn mọn nhất đã múon sinh ra là một người thợ mộc và chết trên giá treo cổ
ô nhục. nhưng ông nên biết rằng gia đình tôi cũng là dòng dõi chẳng kém
phần cao sang đâu nhé-Ông ta cúi chào một cách ngắn gọn-Cha linh mục
Giăngđờ Mácvin thuộc dòng Tên-ông ta kết thúc-Và đây là Emanuen
Labua, một thầy dòng tuổi trẻ ở Kêbếc.
Bá tước chào lại nhưng không vì thế mà bối rối.
- Thưa cha, hẳn cha đã thấy tôi lấy làm tiếc là đã có phần xúc phạm đến cha
như thế nào đấy. Nhưng tôi ngạc nhiên là cha, người đã từng đi lại với các
quốc gia Anhđiêng và Irôqua từ lâu lại có thể khiển trách tôi là đã nói lời
đầu tiên với đại tù trưởng của người Ônôngđaga đi hộ tống cha. Ngoài việc
tôi quen biết ông ta đã lâu và ông ta cũng là người có địa vị rất cao, tôi phải
có cuộc tiếp kiến ban đầu với ông ta vì cha cũng chẳng lạ gì là các dân tộc
này rất nhạy cảm đối với sự đối xử, và phải coi chừng điều đó là sự khôn
ngoan sơ đẳng nhất. cuối
cùng, tôi cũng chẳng cần phải nói thêm là không những tôi không hề coi
thường cha, tôi còn biết rõ cha là người cầm đầu cuộc thám hiểm nên số
phận của cha và của chàng trai này đang nằm trong tay họ.
Cha cũng chẳng còn lạ gì nếu ông ta phát khùng lên và thích đập vỡ đầu cha
thì tôi cũng như các quan chức của Xalem không thể làm gì được để can
thiệp và làm cho ông ta thay đổi ý định của mình.
- Chẳng sao! Tốt nhất là chết vì bàn tay của kẻ thù của chúa Giêsu. Máu của
người tử vì đạo sẽ gieo mầm trên miền đất bội bạc.
Như để chứng tỏ lời giải thích của Giôphrây đờ Perắc là đúng, người khổng
lồ Tahutaghet thấy giáo sĩ cướp lời hơi nhanh quá, liền đến đứng ngay giữa
đám đông.
Ông ta bắt đầu bài diễn văn nảy lửa bằng tiếng Irôqua mà chỉ một số người
hiểu được.