trên vai của tên đao phủ và người linh mục đang đỡ mình, thân hình anh
dường như lớn lên, cho đến khi đầu anh cao hơn hẳn đầu lão Ôbanh.
Và đột nhiên một giọng hát khỏe và sâu vang lên trong bầu không khí băng
giá. Giọng hát vàng Vương quốc cất lên lần cuối cùng.
Anh hát bằng thổ ngữ xứ Ốc một điệp khúc vùng Bêác mà Angiêlic nhận ra
ngay. Chỉ mình nàng hiểu được nghĩa của bài hát:
"... Quỳ gối và cúi đầu,
Tôi hiến dâng mình cho Chúa nhân từ
Hoa thơm trong rừng hoa, nơi sinh ra Chúa
Xin Chúa luôn che chở cho thành phố Tuludơ
Hoa dịu dàng che chở chúng tôi
Hoa dịu dàng ban phúc khắp nơi
Giữ cho Tuludơ nở hoa đời đời..."
Angiêlic bỗng đáu nhói như bị dao đâm vào tim, và nàng hét lên một tiếng.
Tiếng kêu vang đơn độc giữa sự im lặng ghê rợn bao trùm đột ngột cả
quảng trường
Tiếng hát bị cắt đứt: thầy tu Bêse đã nâng cây thánh giá bằng ngà lên, đập
mạnh vào mồm nạn nhân, khiến đầu anh ngã gục xuống và bọt rãi nhuộm
máu đỏ trào qua môi chảy xuống đất. Nhưng ngay sau đó, Bá tước Perắc
ngẩng đầu lên:
- Cônăng Bêse, - ông kêu lên, tiếng kêu vẫn sang sảng rành mạch như trước
- Ta
sẽ gặp mi trước Tòa án của Chúa, nội trong tháng này thôi.
Cơn rùng mình sợ hãi lan khắp đám công chúng. Rồi có một loạt tiếng kêu
thét tức giận át tiếng nói của Bá tước. Đám người xem điên cuồng giận dữ,
nhưng nguyên nhân gây ra phẫn nộ lại không phải là cử chỉ hung bạo của
người thầy tu, mà là sự kiêu ngạo của phạm nhân. Chưa bao giờ xảy ra sự
xúc phạm như vậy ở quảng trường Đức bà này. Dám hát! Hắn lại dám hát!
Nếu hắn hát bài thánh ca thì lại đi một nhẽ! Đằng này hắn đã hát bằng một
thứ tiếng xa lạ, tiếng của quỷ dữ.
Đám đông chen lấn nhau tựa một làn sóng khổng lồ nâng Angiêlic lên.
Nàng bị đẩy đi, bị đè bẹp, bị giẫm lên chân và cuối cùng nàng thaýa mình