đang đứng ở chỗ thụt vào của một cổng nhà thờ. Nàng đẩy cánh cửa. bước
vào trong nhà thờ vắng tanh và tối om. Nàng đứng lại thở hổn hển, tim đập
mạnh.
Nàng cố sức làm chủ được ý nghĩ của mình, xem mình đau ở đâu, khi
chồng nàng cất tiếng hát, đứa bé trong bụng nàng đã quẫy mạnh.
Những tiếng la ó bên ngoài, đã dịu đi khi lọt vào chỗ nàng. Trong mấy phút,
tiếng kêu thét đã lên tới đỉnh cao rồi sau đó lắng dần.
"Ta phải đi, phải ra Quảng trường Grevơ..." Angiêlic nghĩ thầm.
Nàng rời khỏi nơi trú ẩn ở thánh đường.
Nàng chạy, đi qua cầu Đức Bà, nàng đuổi kịp đám
đông đang đi theo cái xe giải phạm nhân. Cuối cùng, nàng cũng tới được
góc của Quảng trường Grevơ. Đúng lúc đó, nàng thấy một ngọn lửa to bùng
lên giàn thiêu. Giơ hai cánh tay lên trời, nàng bỗng kêu lên như một người
điên:
- Anh ấy cháy rồi! Anh ấy cháy rồi!
Nàng vùng lên, dẹp lấy đường đến gần giàn thiêu. Sức nóng của lửa cháy
tạt đến chỗ nàng. Gió làm ngọn lửa bốc lên cao, tiếng kêu ràn rạt.
Có những tiếng củi nổ vang như sấm. Những bó củi cháy đổ gục xuống rơi
lộp bộp như mưa đá.
Ai kia? Người mặc áo chẽn đỏ đang đi vòng quanh giàn thiêu, châm đuốc
vào những bó củi nằm ở lốp bên dưới.
Ai kia? Con người đang mắc kẹt giữa đám lửa cháy bùng bùng. Ôi, lạy
Chúa, làm sao mà sống được giữa đám cháy lớn như vậy? Nhưng không,
anh ấy không còn sống nữa đâu vì tên đao phủ đã bóp cổ anh ấy trước rồi
mà!
- Nghe xem hắn ta đang kêu thét! - mấy người xem bàn tán với nhau.
- Không, không, anh ấy không kêu đâu. Anh ấy chết rồi. - Angiêlic luôn
mồm nhắc lại.
Và nàng lấy hai tay bịt chặt tai lại, để khỏi nghe tiếng công chúng bàn tán
xôn xao.
Một đám mưa những lá trắng do cơn lốc cuốn từ đám cháy lên, phủ tro lên
đầu đám người xem.