qua những khe nứt rạn do nỗi thống khổ và sự khiếp sợ gây ra trong tâm
hồn nàng.
Nàng dùng một tay đẩy người láng giềng nằm cùng giường ra xa hơn.
Người này là một phụ nữ mảnh khảnh sốt cao đang mê man nói lảm nhảm.
Một người phụ nữ láng giêng khác, bị nàng đẩy ra cạnh giường, lên tiếng
phản đối: người này bị băng huyết nhẹ từ sáng chưa dứt. Mùi máu lờ lợ
thấm vào đệm nhồi rơm làm người ta buồn nôn. Angiêlic kéo một cái chăn
nữa đắp lên mình, cũng bị một người khác nằm cùng giường phàn nàn.
"Hai người đàn bà này nằm ở đây là để chờ chết. - Bà mẹ trẻ Angiêlic nghĩ
thầm - Vậy hai mẹ con mình có quyền giữ cho ấm để sống sót mà ra khỏi
đây chứ!"
Trong gian phòng tối và hôi hám, nàng mở to đôi mắt hoang dại, nhìn ánh
sáng vàng vọt của cây đèn thắp bằng mỡ bò chiếu qua tấm rèm rách vào
giường mình.
"Chuyện kỳ quặc thật! - Nàng nghĩ - Anh ấy chết, thề mà ta lại xuống âm
phủ!"
Trong cái hang khiến người ta buồn nôn này, mùi phân rác và mùi máu bốc
lên dày đặc như
một màn sương mù, nàng nghe thấy toàn những tiếng thổn thức, rên rỉ, thở
than, như trong một cơn ác mộng. Những tiếng trẻ con khóc the thé không
bao giờ dứt.
Trong phòng lạnh cóng chân tay, vì mặc dù có những lò than để sưởi đặt ở
chỗ các hành lang giao nhau, gió lùa thổi tạt không khí ấm đi mất. Ở đây
Angiêlic mới hiểu được rằng mối lo sợ của dân nghèo đối với nhà thương là
căn cứ và những kinh nghiệm bản thân phong phú: nhà thương chẳng phải
là phòng đợi dẫn tới cái chết đến rước mình đi đó sao?
Trời sắp sáng. Đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên báo giờ làm lễ
Mixa buổi sớm.
Một bàn tay vén tấm rèm che giường nàng, ba người hộ lý đàn ông nhìn ba
người phụ nữ trẻ nằm trên giường, rồi nắm lấy người nằm trong cùng bị
băng huyêt, và đặt lên cáng. Angiêlic thấy là người phụ nữ tội nghiệp này
đã chết. Người ta đặt cả xác đứa con mới sinh lên cùng cáng với mẹ nó.