Đôi mắt của vị quản trị tròn xoe kinh ngạc sau chiếc mùi xoa. Trong suốt
mười lăm năm trông coi nhà thương này, chưa bao giờ ông nghe thấy trong
đám người nằm trên những cái giường bệnh khốn khổ này một câu trả lời
thẳng thừng và văn chương chải chuốt như thế. Ông ưỡn ngực đầy vẻ oai
nghiêm nói:
- Chị phụ nữ kia, qua câu trả lời của chị, tôi thấy được rằng chị đã đủ sức để
trở về nhà rồi. Chị có thể rời cái nơi mà chị không cho là người ta đối xử tử
tế với mình.
- Như thế thì còn gì bằng? - Angiêlic đáp mỉa mai - Nhưng trước khi làm
thế, tôi yêu cầu: tất cả quần áo mà tôi đã phải cởi bỏ khi tới đây và bị chất
đống chung với quần áo rách rưới của những người mắc bệnh đậu màu,
bệnh hoa liễu và dịch hạch, tất cả quần áo đó phải được đem giặt bằng nước
sạch trước
mặt tôi. Nếu không tôi sẽ mặc quần áo lót ra khỏi nhà thương này và đi rao
khắp Quảng trường Đức bà rằng các khoản quyên góp của các nhà giàu và
tiền trợ cấp của Nhà nước cho bệnh viện làm phúc này đã chui vào túi của
mấy ông quản trị cả rồi.
- Nếu chị làm thế, tôi sẽ cho bắt giam chị vào với bọn điên. - Viên quản trị
cúi xuống nói với vẻ dữ tợn.
Nàng run lên, nhưng không nhượng bộ. Nàng chợt nhớ tói danh hiệu thầy
bói tiên tri mà cô gái Bôhêmiêng gán cho mình. Nàng liền nói:
- Tôi phải báo trước để ông biết: ông lại nhúng tay vào tội ác đê tiện mới
này, toàn thể gia đình ông sẽ chết hết trong năm tới.
Nàng vừa duỗi dài trên cái đệm rơm nhơ nhớp vừa nghĩ thầm: "Mình đe
dọa thế cũng chẳng sợ gì hắn. Bọn đàn ông ngu đần ấy mà..."
Không khí các phố xá Paris, mà trước kia nàng thấy hôi thối, nay lại có vẻ
trong lành tuyệt vời khi cuối cùng nàng lại thấy mình được tự do, còn sống
và mặc quần áo sạch ở bên ngoài tòa nhà thương gớm ghiếc.
Nàng bước đi, khá vui vẻ, ẵm đứa con trong tay. Chi có một điều làm nàng
lo lắng: nàng rất ít sữa. Bé Canto đã khóc suốt đêm trước, bú mãi không no.
- Ở khu Tămplơ có những đàn dê - Nàng nghĩ thầm - Mình sẽ nuôi con
bằng sữa dê.