Thế bé Phlôrimông ra sao? Chắc chắn bà Coócđô không bỏ rơi nó, bà ấy là
người tốt
bụng. Nhưng nàng vẫn nhớ đứa con đầu như thể đã xa rời nó hàng năm rồi.
Khi bước tới gần nhà bà góa Coócđô, nàng nghe thấy tiếng một đứa trẻ
khóc. Tim nàng đập thình thịch, và nàng có linh cảm đó là bé Phlôrimông.
Một chú bé bước lảo đảo trên tuyết, bị một đám nhóc con đuổi theo sau,
vừa ném tuyết vào người cậu vừa la:
- Thằng phù thủy! Ê, thằng phù thủy ranh! Cho xem cặp sừng của mày nào!
Angiêlic thét lên một tiếng, nhảy bổ tới, nắm lấy đứa bé, ôm chặt nó vào
lòng, lao vào bếp nơi bà Coócđô đang bóc vỏ hành trước bếp.
- Sao bà nỡ để bọn du côn hành hạ cháu bé thế này?
Bà cụ lấy mu bàn tay lau đôi mắt ướt.
- Ôi, con gái của tôi, con chớ la hét nhiều thế! Trong khi con đi vắng, tôi
chăm sóc cháu bé rất cẩn thận, mặc dù tôi không chắc còn gặp lại con nữa.
Nhưng dù sao tôi không thể ôm nó suốt ngày trong lòng được. Tôi cho cháu
ra ngoài để cháu hít thở không khí trong lành. Con muốn tôi phải làm gì khi
lũ trẻ gọi nó là "phù thủy"? Đúng là bố nó đã bị thiêu ở quảng trường Grevơ
phải không? Cháu nó phải quen với điều ấy. Thằng con tôi cũng chẳng lớn
hơn cháu bao nhiêu khi mà bọn trẻ con bắt đầu ném đá vào nó và gọi "
Thằng Thừng quấn cổ. Ôi,
thằng cháu này mới kháu chứ! - Bà lão kêu lên và bỏ con dao xuống để lại
gần nàng, ngắm bé Canto đầy vẻ thán phục.
Angiêlic bước vào căn buồng nhỏ của mình, và lại cảm thấy thoải mái.
Nàng đặt hai đứa con lên giường và vôi đốt lò sưởi.
Nàng tháo bớt tã lót cho bé Canto và ẵm nó lại gần lò sưởi. Đứa bé duỗi
thẳng tay chân nhỏ xíu. Trời! Không biết nhờ phép kỳ diệu nào mà nàng
sinh được một đứa bé bụ bẫm thế này, trong những giờ phút gian nan đau
khổ biết chừng nào!
Nàng chỉ được sống bình yên trong khu thành Tămplơ. Nàng còn lại một ít
tiền, và hy vọng chờ Raymông quay về. Nhưng một buổi chiều, nàng được
viên quản tư pháp của khu Tămplơ gọi lên, ông này phụ trách trật tự an ninh
riêng của khu vực có đặc quyền này.