Angiêlic lại nhìn kỹ đứa con nhỏ nàng đang ôm chặt. Tại sao nó không
khóc? Hay nó cũng đã chết rồi? Không, nó đang ngủ, hai bàn tay nắm chặt
và với vẻ mặt bình yên, trông thật ngộ ở một đứa bé mới sinh. Đứa bé có vẻ
không chút hay biết gì rằng mình là con đẻ của đau buồn và sự thất thế.
Gương mặt nó như
một nụ hoa hồng, và đấu nó có một mớ tóc tơ xinh đẹp. Nhưng Angiêlic
vẫn lay nó mãi, chỉ sợ nó chết rồi hay đang sắp chết. Lúc đó, đứa bé mới hé
đôi mi ra cho thấy hai con mắt xanh lờ đờ, rồi lại nhắm chặt, rồi ngủ thiếp
đi.
Angiêlic chỉ ở lại nhà thương Otenđiơ bốn ngày thôi. Dữ tợn và cương
quyết, nàng đòi những tấm chăn ấm nhất cho mình, và cấm người phụ nữ
hộ sinh chạm vào người nàng hay con nàng với những bàn tay bẩn thỉu. Khi
hộ lý mang mân thức ăn đến, nàng thường lấy cho mình hai bát chứ không
phải một. Môt buổi sáng, nàng giật tung cái áo choàng ngực sạch sẽ mà một
bà phước đang tập sự chưa kịp chạy đi mách cấp trên thì nàng đã nhanh tay
xé luôn thành những băng dài để quấn cho đứa bé và buộc bụng cho mình.
Đáp lại mọi lời chê trách, nàng im lặng một cách dữ tợn và trân trân nhìn
những người nói chuyện với mình bằng đôi mắt khinh bỉ và tàn nhẫn. Một
chị Bôhêmiêng dọn dẹp trong phòng xì xào với mấy bà hộ lý: "Cái nhà chị
mắt xanh lè kia đúng là nhà bói toán tiên tri đấy."
Angiêlic chỉ trả lời có một lần, khi một người trong ban quản trị nhà thương
đích thân đến quở trách, tay che mặt bằng chiếc mùi xoa rắc nước hoa.
- Con gái
ạ, ta được báo là con phản đối vì có một người ốm đau khác cùng nằm ở
một cái giường dành cho bênh nhân làm phúc. Thậm chí con đã đẩy hai
người phụ nữ xuống đất, họ yếu quá nên không chống cự được. Con không
biết xấu hổ hay sao? Bệnh viện Otenđiơ này là nhà thương làm phúc có
nhiệm vụ nhận mọi bệnh nhân được đưa đến đây, nên không có đủ giường
nằm.
- Nếu như vậy. các ông cứ đem khâm liệm luôn những bệnh nhân họ đem
đến đây, có phải hơn không? - Angiêlic ngang ngạnh đáp.