Tiếng nói của Angiêlic nổi lên, chế giễu:
- Ông đừng có nói với tôi là ông, người bao giờ cũng sùng bái lẽ phải và chỉ
tin vào những chứng cớ vật chất
rõ ràng theo các điều lệ của tổ chức cảnh sát mới, vậy mà ông lại thực hiện
những phương sách của ông cha ta ngày xưa, ngày nay đã bị tố cáo là lỗi
thời và nguy hiểm vì sẽ dẫn tới sai lầm! Đúng như vậy, tôi nhớ là ông đã đổ
tội cho tôi về việc giết bá tước đờ Varănggiơ, một tên đồng lõa của quỷ
Xatăng qua tin tức do tên phù thủy ở thành phố khu hạ tung ra, một thằng
cha mặt đỏ, cũng là đồng lõa với quỷ Xatăng, bạn của Varănggiơ, bá tước
đờ Xanh Etmơ.
- Ông ta cũng biến mất không để lại dấu vết gì-Garô Đăngtơrơmông nói
khẽ- Lại còn một hồ sơ đang mở ra, và người ta đang thúc giục tôi phải
cung cấp những chứng cứ và hoàn cảnh về cái chết của ông ta.
- Sự mất tích và cái chết này chắc hẳn lại cũng do tôi chịu trách nhiệm, phải
không? - Angiêlic hỏi với giọng mỉa mai cay độc.
- Quả vậy, cha Đoócgiơvan trong một bức thư gửi cho cha Mácvin vài giờ
trước khi chịu hành hình đã nói rõ bà là người chịu trách nhiệm về cái chết
của ông này.
- Đoócgiơvan! Đoócgiơvan!
Ông ta đoán biết nỗi xúc động và cơn giận dữ của nàng. Nhưng nàng đã
tránh đi. Ông ta chỉ thấy cái bóng nghiêng của nàng được ánh sáng từ ngoài
cửa sổ chiếu vào làm nổi lên một đường viền lờ mờ, tan dần, một mảng ánh
sáng màu bạc trên đó cái chấm đen của hàng mi đang chớp chớp.
Còn má, thái dương, tóc, bị chìm trong bóng tối, nhưng ở nơi đường cổ tiếp
giáp với khuôn mặt ở cuối tai, chiếc toòng teng dài bằng kim cương lấp
lánh như một ngôi sao quyến rũ.
Nàng nghĩ đến cha Mácvin, nàng đã trông thấy ở Xalem với đôi mắt cháy
rực, đầy hận thù. Và ông ta đã nói:
"Tôi mang theo những ý muốn cuối cùng của cha những đòi hỏi cuối cùng
của cha, những lời khẩn khoản cuối cùng của cha. Tôi mang thư của cha đi
theo và trong thư này bà đã bị kết án, thưa bà".