- Tôi lấy làm thích thú được gặp lại mấy người bạn ở Kêbếc. Tôi biết rằng
cuộc hành trình ngắn ngủi
và những hoạt động của chúng tôi vào mùa này chỉ cho phép chúng tôi một
cách chóng vánh, nhưng tôi có ý nghĩ ông tìm cách gặp tôi là để buộc tội
tôi. Hẳn ông biết rõ sự giúp đỡ của chồng tôi đối với ngài đờ Phơrôngtơnắc
trên sông Xagơnay. Tôi phải cách xa ông ấy, tiếp tục đi một mình để đem
con gái tôi đến nhờ mẹ Buốcgioa dậy dỗ. tôi cô độc buồn bã, lo âu và ông
giúp đỡ và tỏ tình bạn bè với tôi như thế đấy phải không? - Nàng trông thấy
ông ta nắm chặt tay lại và hình như run lên vì một cơn giận bất lực-Lần
trước đi qua Mônrêan tôi có hỏi tin về ông, và người ta bảo tôi là ông đang
ở ngoài đồng.
- Nhưng ... tôi đang ở ngoài đồng! - Ông ta kêu lên một cách tuyệt vọng.
trong lãnh địa của tôi, vậy mà người lục sự của tôi đã bám riết và mò ra tận
đấy, với một bức thư rất khẩn và mang tính chất đe dọa mà một chiếc tàu
vừa ở Pháp sang đã mang theo và bảo rằng tôi phải trở về ngay vì sợ để tuột
mất bà.
- Ai có thể gây áp lực đối với ông như vậy chỉ vì một chuyện không đâu,
chẳng lấy gì làm hệ trọng? Bức thư đó và những mối đe dọa đó là từ đâu
tới?
Ông ta làm một cử chỉ tỏ rõ sự bực tức khiến tờ giấy, những cuộn giấy và
những tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn tay ông ta bị tung tóe.
- Các bạn, phòng của
ông Cônbe chứ còn ai, nhưng việc này dính dáng đến rất nhiều đầu mối, rất
nhiều âm mưu và những chuyện buôn bán ảnh hưởng đến nỗi người ta
không bao giờ biết được đòi hỏi thật sự đằng sau các mệnh lệnh mà họ ném
tới tấp vào mình...
- Có một việc chắc chắn, thưa ông Đăngtơrơmông. Nhà Vua vẫn giữ tình
thân hữu đối với chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng. Nếu như
ông Cônbe đứng vào đằng sau những đòi hỏi quá đáng và buồn cười đó, thì
chắc hẳn ông ta đã hành động mà không bàn bạc gì với Hoàng thượng. và
tôi sợ rằng vị bộ trưởng điềm đạm và ít khi nhúng tay vào những việc thừa
hơi như thế này, hẳn là chưa biết gì về chuyện này.