- Cho đến khi chết-Nàng lầm bầm-Cho đến khi bị hành hình ông ta vẫn đổ
lỗi cho tôi. Ông có thấy ông ta đuổi theo một người mà ông ta chưa bao giờ
trông thấy, ông có thấy trong truyện này có điều không thể giải thích được
không?
- Hoặc là giải thích rõ ràng quá đi chứ! Trong trường hợp mà cha
Đoócgiơvan có thể biết được qua các nguồn tin chắc chắn tất cả những hành
vi của bà, và cho rằng bổn phận của cha là phải tiết lộ với tôi những điều đó
và đòi công lý phải can thiệp.
- Đấy là những hình ảnh đem lại do khả năng nhìn xuyên mọi vật mà ông
gọi là nguồn tin chắc chắn phải không, thưa ông tư lệnh cảnh sát? - Nàng
giễu cợt.
- Đâu phải như vậy!
Ông ta lấy một chiếc hộp trên bàn và sau khi đã giới thiệu chiếc hộp đó từ
xa với Angiêlic nhưng nàng không thèm để ý tới, ông ta cất
chiếc hộp vào một chiếc tủ đựng giấy tờ và khóa lại rồi cất chìa khóa đi.
- Những bức thư này tôi đã được cha Đoócgiơvan gửi cho những bản sao,
nhưng tôi không dùng những bức thư này để làm chứng trước tòa án ngoài
đời, và tôi lại càng không căn cứ vào những bức thư đó để lập hồ sơ buộc
tội, rõ ràng là như thế.
- Nhưng ông tin vào những bức thư đó phải không?
- Phải!
Nàng tiếp tục nhìn qua cửa sổ.
Thật ra, nàng không giận ông ta. ông ta nhận thấy nàng nói dối. và nàng có
thể làm gì khác nếu không nói dối ông ta? ông ta biết là nàng nói dối. nàng
có thể trách ông ta là một người cảnh sát giỏi hay không?
Lại một lần nữa nàng bị những người được coi là thân thuộc buộc tội. Vì họ
không phải là kẻ thù. Cái ác không đến từ người nọ mà cũng chẳng đến từ
những người khác. Họ giống nhau, họ cũng muốn có công lý, muốn cho cái
thiện chiến thắng theo lời kêu gọi hòa bình của Chúa, vậy mà trước mặt họ
thì nàng, Angiêlic đang đại diện cho một thế lực nguy hiểm nào đấy.
- Thật đáng tiếc-Nàng lầm bầm
- Bà muốn nói gì?