- Tôi chẳng biết họ giấu gì trong ống tay áo của họ.
- Thật chẳng phải lẽ nếu nghĩ rằng chỉ những lời tuyên bố của cha đờ
Mácvin là người chẳng ưa gì chúng tôi và đang tìm cách hâm nóng những
cái đầu sùng đạo lên để chống lại chúng tôi, là đủ buộc tội chúng tôi. Các
giáo sĩ là những người đứng đắn. tôi không tin từ nay họ lại có thể ép đức
Hoàng thượng chống lại chúng tôi.
Tư lệnh cảnh sát có vẻ bối rối.
- Đúng như vậy, cái chết về tinh thần tử vì đạo của cha Đoócgiơvan làm cho
những lời nguyền rủa cuối cùng của cha có
thêm giá trị. Không phải là để làm cho bà khó chịu mà tôi sẽ không nhượng
bộ bà chút nào về những gì người ta thông báo cho tôi, nhưng tôi phải báo
cho bà biết trước để bà giữ thân.
- "Thế là-ông ta nghĩ thầm-Ta đã hoàn toàn mất trí rồi. Ta lại đi báo trước
cho bà ta, ta đã trở thành đồng lõa của bà ta trong khi ta biết rõ mười mươi
là bà ta nói dối không hề ngượng mồm, biết rõ mười mươi chính bà ta là
người đã giết Varăngiơ và cả lũ, trong đó có Cáclông và Vilơ Đavơrây. Bà
ta giấu mình về chuyện con tàu Kỳ Lân và về bà đờ Môđơribua là một
chuyện rùng rợn, mà ta có thể chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều xác chết đủ để
tóm hết cả lũ".
Mặc dù vậy ông ta vẫn nói tiếp.
- Bà thử tưởng tượng và cũng đúng thôi, là dư luận ở Tân Pháp quốc đều
đồng tình với bà. Nhưng dư luận đó cũng có thể đổi chiều. Những cái lưỡi
từ trước đến giờ nín thinh để làm đẹp lòng bà rồi đây cũng có thể nói ra.
Nhan sắc của bà và lòng hào hiệp của bà đã làm cho bà có được rất nhiều
bạn bè trong số chúng tôi. Nhưng thiên hạ cũng dễ quên lắm đấy! Vậy mà
bà không phải chỉ toàn có đạo đức! Và tôi không tin ở sự ngây thơ của bà.
- Ông đã chẳng nói như vậy rồi sao?
- Nhưng mà tôi nói lại. Tôi không tin ở sự ngây thơ của bà.
- Tôi nghe ông nói rõ rồi, thưa ông tư lệnh cảnh sát, và tôi
chẳng giận dỗi gì ông đâu.
Bỗng nhiên nàng tặng ông ta một nụ cười thật ngọt ngào và đầy tình bạn
đến nỗi làm cho ông ta hoang mang. Ông ta đứng dậy và bắt đầu hết đi dọc