lại đi ngang để trấn tĩnh nỗi căng thẳng trong lòng.
- Bà hãy nghe tôi nói, tôi hiện ở trong một tình thế thật khó xử và tôi rất lấy
làm tiếc đối với bà và ông đờ Perắc. Tôi xin bà, thưa bà, bà hãy cố lập bản
danh sách của những cô gái này để người ta có thể biết hiện giờ những cô
gái mà người ta bảo là đã xuống tàu Pháp ra đi đang sống như thế nào. Đây
là một thủ tục. Điều này không ràng buộc gì hết và sẽ cho phép tôi tranh thủ
được thời gian tìm hiểu ai là người đã quan tâm một cách hết sức cay cú về
chuyện đòi bồi thường số tiền đã chi, có thể, quả vậy, sau chuyện này còn
có âm mưu do bọn bợm già lừa đảo đặt ra chăng. Có một số người muốn
phất lên tại triều đình, đã dùng mọi thủ đoạn ngay cả mua chuộc các công
chức hay nhân viên thừa hành tại các bộ để được biết rõ tin tức về các cuộc
tranh chấp ngầm đang diễn ra.
- Thôi được-Nàng nói với vẻ nhẫn nhục-Nếu ông đòi hỏi tôi làm theo hình
thức đó thì tôi xin nhượng bộ ông, và tôi sẽ cố gắng. Ông đưa cho tôi mớ
giấy
tờ đó. Tôi sẽ đi tìm người có thể giúp tôi điền vào những chỗ trống của các
câu hỏi có liên quan đến vụ đắm tàu Kỳ Lân, và việc định cư của các cô gái
nhà Vua. Nhưng tôi không hứa gì thêm với ông nữa đâu.
Nàng cáo từ ông ta cùng với nụ cười âu yếm và hạ cố tỏ ra là nàng đã xá lỗi
cho ông ta.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nàng không muốn trì hoãn cuộc thăm viếng và đến kéo chuông nhà cô
Đenphin đuy Rôdoay đã cưới chồng là anh Giđa đờ Magierờ dễ mến.
Nụ cười sung sướng của người đàn bà son trẻ này lúc trông thấy nàng đã
biến mất khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện nàng muốn nhờ.
- Nào, tại sao cô lại tái mặt đi như vậy? - Angiêlic hỏi, muốn làm cho việc
này bớt căng thẳng.
- Lại nhắc tới những ngày khủng khiếp đó sao? Không bao giờ! - Cô
Đenphin tội nghiệp lên tiếng phản đối và gần như đóng sầm cửa lại.
Angiêlic lý giải cho cô ta nghe.
- Điều đó, tôi cũng chẳng thích thú gì hơn cô, nhưng Garô đang điên lên.
Hình như từ nước Pháp người ta đang đe dọa ông ta. Đấy chỉ là việc thông