"Ấy vậy mà - Angiêllic nghĩ thầm - Trước kia cả hai chị em đã từng nằm
chờ xem bóng ma "phu nhân Môngtơlu" vươn đôi cánh tay ra đi lang thang
qua các phòng ngủ nhà ta... Và cả hai đều sợ run lên trong cái giường rộng,
và nép sát vào nhau..."
Nàng khép cánh cửa, bước ra ngoài. Trong giây lát, nàng dừng lại nhìn
người thư ký trèo lên cái thang gập để thắp ngọn đèn treo lớn trước cửa văn
phòng ngài biện lý Phalô Xăngxê.
Rồi, quay gót, nàng lao mình vào Paris trong đêm tối.
PHẦN V: TRONG VƯƠNG TRIỀU QUÁI DỊ
CHƯƠNG 51
Qua cửa sổ, Angiêlic nhìn thẳng vào khuôn mặt linh mục Bêse. Bất chấp
tuyết tan đang từ trên mái nhò nhỏ giọt xuống hai vai, nàng vẫn đứng im
trong đêm tối bên quán ăn "Giàn cây xanh".
Tên thầy tu đang ngồi trước cốc
rượu, vừa uống vừa giương đôi mắt trừng trừng. Người của nhà thờ chiếm
số đông trong đám khách quen của quán ăn này. Họ đến đây để uống rượu
và nhất là để chơi cờ và đánh xúc xắc.
- Này bà chị, không nên đứng ở ngoài cửa giữa đêm lạnh như thế này. Hay
là nhẵn túi rồi?
Angiêlic quay lại, nàng muốn nhìn xem ai mà ăn nói với mình kỳ quặc như
vậy, nhưng không nhìn thấy người nào. Bỗng mặt trăng ló ra giữa hai đám
mây, nàng thấy rõ dưới chân mình thân hình to bè của một người lùn. Hắn
ta đang giơ hai ngón tay ngoặc vào với nhau theo một kiểu đặc biệt. Nàng
chợt nhớ ra có lần anh chàng người Morỏ Cuaxi-Ba đã giải thích cho nàng"
"Nếu làm dấu như thế này thì bọn chúng sẽ nói: À, tốt lắm. Đây là người
cùng cánh với ta".
Như một cái máy, nàng giơ hai ngón tay làm hiệu như Cuaxi-Ba dặn. Người
lùn nhăn nhở:
- Bà chị thuộc cánh ta, tôi đã nghĩ thế. Nhưng tôi không biết bà chị thuộc
nhóm nào. Bà chị là quân của Rôđôgô - Ai cập; của Giăng-móm hay của