Quạ đen?
Không trả lời, Angiêlic quay đi và tiếp tục nhìn chằm chằm thầy tu Bêse
qua ô cửa kính. Anh lùn nhảy vọt lên bậu cửa sổ. Ánh sáng trong quán ăn
chiếu vào khuôn mặt bè bè và cái mũ dạ bẩn thỉu của hắn.
- Bà chị dán mắt vào vị khách nào trong kia thế?
- Kia kìa, người ngồi ở góc trong cùng ấy.
- Lão già mắt lác
ấy chỉ có xương với da, liệu có bõ công bà chị săn đón không?
Angiêlic hít một hơi dài. Sức sống bỗng tràn lên các mạch máu trong người
nàng, ít nhất nàng hiểu rõ mình phải làm gì.
- Đó là người mà tôi phải giết. - nàng nói.
Tên lùn đưa tay sờ nắn quanh lưng nàng.
- Bà chị thậm chí chẳng có nổi một con dao. Làm sao hạ thủ được?
Lần đầu tiên, Angiêlic để ý ngắm kỹ con người kỳ quặc vừa từ dưới lòng
đường nhảy vụt ra như con chuột cống giống như bao nhiêu con vật ăn đêm
ghê tởm thối tha khác, chúng bắt đầu tràn ngập thành phố Paris khi bóng tối
lan dần.
Đêm nay nàng đã đi lang thang không mục đích, không phương hướng
trong mấy giờ liền. Không hiểu bản năng căm thù, linh tính người đi săn
nào, đã xui khiến nàng tới quán "Giàn cây xanh" và tìm thấy lão thầy tu
Bêse.
- Đi theo tôi, bà lớn. Anh lùn bỗng nói và nhảy xuống đất. Chúng ta hãy đến
nghĩa địa Xanh-Inôxăng. Ở đó bà có thể thu xếp với bọn họ để xơi tái con
bồ câu đó.
Nàng bước theo hắn không chút ngại ngần.
- Tôi tên là Backarôn - Anh lùn nói - Tên đẹp đấy chứ, chẳng kém gì người
tôi. Hô hố!
Hắn ta bỗng biến đâu mất. Angiêlic vẫn bước tiếp. Chân nàng sa vào bùn.
Áo quần ướt sũng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh. Tiếng huýt sáo làm
nàng chú ý đến một cái miệng cống. Anh lùn
Backarôn chui từ miệng cống ra.