- Xin lỗi vì đã bỏ rơi bà chị một lát. Nhưng tôi còn phải đi tìm anh bạn hầu
của tôi, anh Giania - Trôn gỗ.
Sau lưng hắn, một cái bóng thấp to bè thứ hai chui khỏi miệng cống. Đây
không phải là người lùn, mà là một người tàn tật cụt hai chân, một cái thân
người ngôi trên một thứ chậu to bằng gỗ. Hai bàn tay sần sùi của hắn cầm
hai khúc gỗ dùng để đẩy người lên trước bằng những bước nhảy cóc.
Tên quái vật này nhìn kỹ Angiêlic từ đầu đến chân. Hắn có bộ mặt thú dữ
đầy vết mụn. Mái tóc lơ thơ của hắn chải lật cẩn thận trên cái sọ nhẵn bóng.
Đồ mặc duy nhất của hắn là một cái áo sĩ quan có khuyết và ve thêu kim
tuyến, chắc trước kia là của một người quý tộc. Mặc áo cổ đứng và thắt một
chiếc cà vạt tuyệt đẹp, trông hắn thật kỳ cục. Sau khi nhìn người thiếu phụ
rất lâu, hắn khò khò trong họng rồi nhổ toẹt vào người nàng tỏ ý ghê tởm.
Nàng kinh ngạc trố mắt nhìn hắn, rồi lấy một nắm tuyết lau áo.
- Thế thì được - Tên cụt chân hài lòng nói - Chị này lễ phép. Chị ta biết
mình đang nói chuyện với ai đây.
- Nói chuyện! Hừ ! Anh nói kiểu cách gớm! Hô hố! - Tên Bakarôn cười rũ
ra.
- Đưa cho tôi cái mũ. - Tên Trôn-gỗ nói.
Hắn đội vào đầu chiếc mũ dạ cắm một cái lông chim đẹp đẽ. Rồi, nắm lấy
hai khúc gỗ, hắn đẩy người đi. Một
lúc sau, hắn hỏi:
- Chị ta muốn gì?
- Muốn nhờ giúp một tay để khử một kẻ thù.
- Giải quyết được thôi. Chị ta là quân của ai?
- Chưa nắm được...
Dần dần, trong lúc họ đi qua các phố, có nhiều nhân vật khác nhập bọn.
Thoạt đầu, nàng nghe thấy những tiếng huýt sáo nổi lên từ những nơi sâu
thẳm, ở bờ sông hay trong những sân nhà xa tít. Rồi thấy hiện ra những
người ăn xin râu tóc dài, mặc áo choàng rộng thùng thình. Quần áo họ rách
tả tơi, có khi chỉ là những nắm giẻ buộc túm bằng dây rợ và những chuỗi
tràng hạt. Có cả những người mù, những người thọt vung vẩy thật cao