những chiếc nạng để đi nhanh hơn, những tên giả vờ có bướu giả. Đó là
những người nghèo và những người thật sự tàn tật, bọn ăn mày giả hiệu.
Angiêlic khó mà hiểu nổi những câu chuyện đầy tiếng lóng mà bọn trộm
cướp trao đổi với nhau. Ở một ngã ba đường, một đám người có vũ khí, ria
mép vểnh ngược, đến nhập bọn. Thoạt đầu, nàng tưởng họ là lính tráng
hoặc cảnh sát đi tuần, nhưng liền sau đó nàng hiểu chúng chỉ là bọn cướp
trá hình.
Lùi lại trước những con mắt lang sói của bọn mới đến, nàng quay nhìn phía
sau, thấy mình đã bị bọn người gớm ghiêc vây quanh.
- Sợ à, cô em xinh đẹp? - Một
tên cướp nói và vòng tay ôm ngang lưng nàng.
Nàng dập tay hắn xuống nói: "Không được". Thấy tên cướp vẫn cố ôm lấy
mình, nàng tát mạnh vào mặt hắn. Hắn rùng mình như bị điện giật. Angiêlic
tự hỏi điều gì sắp xảy ra. Nhưng nàng không sợ hãi. Đã quá lâu rồi. chí căm
hờn và lòng phản kháng đã nung nấu trong tim nàng, dồn ứ đến mức thúc
đẩy nàng phải cắn, cào xé, rạch mặt kẻ thù. Bị ném xuống vực thẳm như lúc
này, nàng cảm thấy mình hòa hợp rất tự nhiên với những con thú hoang dã
vây quanh mình.
Tên Trôn-gỗ kỳ quặc chính là kẻ lập lại được trật tự nhờ uy thế và nhờ tiếng
rống dữ dội của hắn: anh chàng thân cụt này có tiếng nói ồm ồm như lệnh
vỡ dễ làm người ta sợ hãi, và cuối cùng hắn đã thắng.
Lời lẽ dữ dội của hắn dập tắt được cuộc xô xát. Tên cướp gây sự ban đầu
đưa tay lên xoa mất, còn các tên cướp khác cười hô hố:
- Ô hố! Cô gái đã thanh toán nợ nần với cậu rồi!
Angiêlic bất giác cũng bật cười, một cái cười khiêu khích chưa từng thấy ở
nàng. Thế ra, sống dưới đáy âm phủ cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ? Sợ
ư? Sợ là thế nào mới được chứ? Làm gì có cảm giác sợ hãi? Cứ để mặc cho
bọn dân Paris giàu có run sợ khi nghe đến đám ăn mày và trộm cướp lúc
này đi qua
dưới cửa sổ nhà họ, trên đường tới nghĩa địa Xanh-Inôxăng để cầu Đức Vua
của họ, là Hành-khất-đại-đế.
- Nhà cô này là quân của ai?