Cậu thấy yên tâm về gia đình.
Đến cảng Tađuxắc, cậu thanh toán tiền theo đúng lời hứa với thuyền trưởng
rồi lên bờ. Cảm giác sung sưởng được trở lại nơi đã sống những ngày thơ
ấu xâm chiếm tâm hồn chàng trai.
Làn sương nhẹ báo hiệu mùa thu. Trên những tầu thuyền câu thuê để ngược
dòng sông Xanh Lôrăng, Canto nằm thoải mái, che mũi lên mặt lim dim mơ
màng.
Nhìn thấy đạo Oóclêăng, cậu tinh ngay đến chuyện giấu tung tích để điều
tra thái độ dân cư thành Kêbếc đối với vị Tân Thống đốc và nhất là đối với
phu nhân của ông ta.
Kêbếc rất đẹp với những gác chuông nhà thờ, những ngôi nhà vuông vức,
nhưng buồn tẻ hơn xưa nhiều.
Cậu nghe thấy tiếng chuông cầu hồn.
Lắng nghe mọi người bàn tán, cậu biết người vừa qua đời là phu nhân
Basoa.
Câu thấy lạnh buốt sống lưng: Vậy là hàng loạt tội ác đẫm máu đã bắt đầu.
Đứng ở một góc bãi trống trước cửa nhà thờ lớn, cậu quan sát đám tang.
Mọi người mặc đồ đen đi chậm chậm, miệng lầm rầm đọc kinh. Sương mù
che khuất ngọn tháp chuông và các nóc nhà cao. Dưới chân đồi, những cây
anh đào vàng rộm. Trời đã sang thu.
Canto mặc quần áo bình thường, đội mũ nông dân vành rất rộng, vừa che
mưa nắng vừa giấu mặt. Cậu lên dốc phố Nhà nguyện. Tầm biển trước cửa
quán Mặt
trời mọc, nước rỏ giọt như khóc. Cậu định gõ cửa nhà Tiểu thư Hurơđan,
nhưng thấy cửa chớp đóng im ỉm, và nhà có vẻ như bỏ hoang.
Thấy một làn khói mảnh toả ra từ toà nhà hầu tước Vinlơ Đavrây, cậu bước
vào sân. Ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ, cậu thấy lò sưởi trong phòng khác
đang cháy. Một cô hầu đang lau bộ bát đĩa bằng bạc, như thể ngày mai sẽ có
khách quý đến dự bữa.
Canto gõ cửa.
Cô hầu ra mở và nhận ngay được cậu nhưng không hề tỏ vẻ mừng rỡ:
- Ôi, cậu Canto! Cậu đi một mình hay với cả gia đình đấy ?