Canto lang thang trên các đường phố của khu phố Vin Mari thuộc thành phố
Mônrêan.
Cậu chưa đến Mônrêan bao giờ nên mọi thứ ở đây đối với cậu đều lạ lẫm.
Đầu óc cậu chỉ tập trung vào hai điểm đối cực: mụ Ambroadin và bé
Ônôrin.
Loay hoay không biết trong hai việc ấy nên làm việc nào trước, cậu đi đi lại
lại trong các phố và do đó đã để lộ mình. Người ta bắt đầu chú ý đến một
chàng trai lạ còn trẻ măng và cứ lang thang trên đường. Tin tức được đưa đi
rất nhanh và cậu bắt đầu bị theo dõi. Cậu cảm thấy ngay điều đó.
Không chần chừ gì nữa, cậu quyết định tới ngay tu viện Đức Bà.
Ngồi trong phòng tiếp khách của tu viện, nghe một nữ tu dáng vẻ khắc khổ
cho biết Ônôrin mất tích, hiện chưa có tin tức gì. Canto không hề ngạc
nhiên. Cậu hình dung ra ngay đứa em bướng bỉnh và táo tợn chắc đã phải
trải qua nhiều nguy hiểm để thoát khỏi cạm bẫy của "mụ ta". Nhất là trong
lời giải thích lúng túng của bà nữ tu sĩ, luôn thấy nhắc đến tên phu nhân
Gôrextat.
Phu nhân Gôrextat đã đến đây với tư cách là bạn rất thân của bá tước phu
nhân đờ Perắc, để thăm đứa trẻ. Khi thấy em đã bỏ trốn, phu nhân huy động
toàn bộ lực lượng của bà để quyết tìm cho ra. "Dù có bay lên trời hay lặn
xuống đáy biển cũng không thoát nổi! - Canto thần nghĩ".
Bà nữ tu sĩ cho biết, chưa có người nào tận tình với bạn bè như Tân Thống
đốc phu nhân.
Cậu hỏi thăm bà Nhất Buốcgioa và ngỏ ý muốn được gặp bà. Cậu nhớ đã
gặp bà ở Tađuxắc và ở Kêbếc nhưng những lần đó cậu ít chú ý. Tuy nhiên
cậu vẫn nghĩ rằng bà Nhất Buốcgioa là bạn thuỷ chung của mẹ cậu.
Nghe
cậu hỏi thăm, bà nữ tu sĩ đột nhiên bặm môi lại với vẻ uất giận và cố giữ
bình thản để báo cho cậu biết rằng bà Nhất Buốcgioa đã bị triệu gấp về
Kêbếc để tường trình công việc với đức Tổng giám mục tại Pari, nhận
những sai sót bà mắc phải trong thời gian coi sóc tu viện bên Canađa này.
Canto rời khỏi tu viện Đức Bà trong lòng lẫn lộn nhiều xúc cảm: lo lắng
cho bé Ônôrin, căm giận bà nữ tu sĩ, và uất ức "mụ" Ambroadin.