quý Canto nhất nhà, vậy tại sao cậu lại ghét em
kia chứ ? Chỉ vì em thỉnh thoảng bướng với cậu chăng ? Đấy đâu phải là lý
do chính đáng để không yêu đứa em ruột thịt và có ý chí tự lập ?
Tiếng ai hát trên sông. Tiếng một chàng trai:
Mùa hè năm ngoái
Ta đã quyết ra đi
Lên thượng nguồn thăm thú
Gặp những người thổ dân
Xem nhứng phong tục lạ...
Canto ngẩng đầu và thấy sương mù từ đâu đến đang phủ dần lên mặt nước.
Mùa thu mới đép làm sao. Những bụi cây bên bờ lá đỏ rực.
Một con thuyền ẩn hiện sau làm sương. Tiếng hát vẫn âm vang:
Bao giờ tới mùa xuân
Gió tháng tư thổi mạnh
Ta sẽ chào tiến biệt
Người con gái ta yêu
Có dáng nét yêu kiều...
Con thuyền đã ra khỏi làn sường mù. Canto nhận ra chàng trai cầm mái
chèo, trạc mười tám đôi mươi. Đó là Pie Lomoan, con trai một ông chủ hiệu
buôn ở Vin Mari. Anh cả của anh này phục vụ trong một trung đoàn tại
Vécxay và có quen cậu.
Nhìn thấy nhau, họ giơ tay chào. Pie cũng biết Canto vì đã gặp cậu tại triều
đình. Tuy còn trẻ nhưng cậu ta - Pie - đã thạo nghề sông nước.
- Tôi tưởng anh vẫn còn ở bên Pháp kia mà ? Có thư của anh Saclơ tôi
không ? Mới đây chúng tôi có nhận được mấy lá thư của anh ấy do anh
Giắc tháp tùng bà Tân Thống đốc, phu nhân
Gôrextat sang.
Nhìn thấy Canto nhăn mặt, Pie nói thêm:
- Nhưng như thế không có nghĩa là tôi tán thành anh Giắc đâu. Tính anh ấy
hơi khùng. Có hồi anh ấy đã chống lại ông Thống đốc cú Phrôngtơnắc. À,
mà anh sang đây là đi cùn với ông Thống đốc mới phải không ?
- Không. Tôi sang chỉ để tìm em gái tôi, Ônôrin đờ Perắc.