Pie cột thuyền vào một chiếc cọc ven bờ rồi nhẩy lên.
- Anh vừa nói cô em anh phải không ? - Pie đăm chiêu nói - Anh tưởng
tưởng được không, trước đây khoảng ba tuần lễ, cô ấy đã đứng đúng chỗ
này. Cô ấy đi một mình và mang theo một cái xắc to. Cô ấy nhìn thấy tôi và
bảo tôi rằng cô ấy cần lên chỗ bác cô ấy. Thế là tôi chở cô ấy đi và cô ấy lên
bờ ngay gần ngôi nhà của ông bác.
- Thật thế à ? - Canto mừng rỡ vì đã thấy hướng phải tìm.
Thế là cậu cũng bước vào con thuyền của Pie.
30
Một cô gái tóc vàng hoe như thần lửa vừa chạy vừa nhẩy chân sáo từ phía
ngôi nhà xuống cánh đồng cỏ. Canto nhận ra đó là một trong số các con của
bác Giôxêlanh. Cậu nghe nhiều người nhận xét là mấy cô con gái của bác
Giôxêlanh rất giống mẹ cậu.
Hai người giống nhau đến nỗi khi gặp nhau, cùng phái lên cười.
- Chị là chị họ tôi ! Ta hôn nhau chứ nhỉ ? Tên chị là gì ?
- Mari Angiơ! Còn cậu, hình như cậu
là Canto phải không ?
Canto nhìn xung quanh và ngạc nhiên thấy nhà có vẻ vắng, như thể Mari
Angiơ là người duy nhất trú ngụ tại đây. Nhưng sự tình đúng như thế thật.
Mari Angiơ cho biết cha mẹ cô đi vắng. Hai bác được triệu đến thủ đô
Kêbếc để đón vị Tân Thống đốc mới từ Pháp sang nhậm chức. Vậy mà hai
ông bà vừa đi xong thì vị Tân Thống đốc kia cùng với Phu nhân lại thân
hành tới đây.
- Nhưng tại sao vì một ông Thống đốc mà mọi người đi lại lắm thế ? Họ
điên cả rồi sao ? - Canto kêu lên bực bội.
- Quả có thế.
- Nhưng tại sao ?
- Bởi vì quan Tân Thống đốc và phu nhân của Ngài đang muốn đảo lộn mọi
thứ ở đây.
Mari Angiơ đưa cặp mắt giễu cợt nhìn chàng trai.