Ra khỏi tu viện, cậu đang leo lên dốc để ra đường cái thì một nữ tu sĩ trẻ
chạy chéo đường tới gặp cậu,
- Cậu trai! Tôi đoán cậu là anh của Ônôrin, cho nên tôi phải ra gặp cậu ngay
để nói cho rõ. Khi bà Nhất Buốcgioa sắp rời tu viện, bà có ra lệnh là giao
Ônôrin cho người nào bà Angêlic phái tới đón đi. Nhưng bà Nhất Đơlama
thay quyền đã không làm như thế. Em Ônôrin biết sắp nguy đã chạy trốn...
Qua lời cô nữ tu sĩ kể, Canto hiểu thêm sự việc. Thứ nhất bà Nhất Buốcgioa
đã hết lòng bảo vệ em gái cậu, nhưng bà đã buộc phải ra đi. "Mụ ta" không
đủ thẩm quyền xử bà nên đã vận động để Đức Giám mục ở đây đẩy bà về
cho đức Tổng Giám mục trong nước trừng trị.
- Tôi không dám nói với ai ý nghĩ thật của tôi. Nhưng với cậu là anh của
Ônôrin thì tôi xin nói. Tân Thống đốc phu nhân là kẻ xấu. Cậu hãy cố đi tìm
em và
che chở cho em kẻo mụ ta rất có thể sẽ tìm được và giết em mất.
- Xơ nói đúng - Canto an ủi - Tôi được biết, qua những nguồn tin trong giáo
hội bà ta là một con quỷ cái, một con quỷ cái!
Cô nữ tu sĩ thét lên một tiếng kinh hoàng rồi vội vã kéo khăn che mặt vừa
khóc vừa chạy về phía tu viện.
Canto đi dọc theo bờ sông, chưa biết nên làm gì bây giờ. Muốn tiếp cận kẻ
thù nguy hiểm, một con rắn độc với đầu lưỡi ngọt ngào, cậu thấy phải tập
trung sức lực.
Ônôrin đúng là không may. Mọi người đều muốn đẩy em ra xa và nhìn thấy
ở em một thứ gì đó có thể gây tai hoạ cho họ. Bà Nhất Đêlama lúc nãy đã
đưa ra những nhận xét rất xấu về em: "Nó là đứa bướng bỉnh, không vâng
lời bề trên!". "Con bé ngỗ ngược!". Cậu sực nghĩ: thì chính cậu cũng đã có
lần rất ghét em và mong em đi đâu cho khuất mắt! Từ đâu mà có! Ônôrin
nhỉ? Cậu cố gạt câu hỏi ấy ra! Bởi nghĩ thêm không khéo cậu lại ghét em
mất.
Canto thấy rất thương em. Nó bướng bỉnh, ngỗ ngược, đúng thế, nhưng nó
là em cậu. Và bên cạnh đó, Ônôrin cũng rất ngộ nghĩnh.
Canto nhớ đến nhứng lúc Ônôrin lon ton đôi chân bé xíu đem bó hoa hái
được trong rừng đến cho anh. Em rất thích đánh bóng giầy cho cậu. Ônôrin