đầu trâu mặt ngựa: chúng mang những bộ quân phục cũ nát, còn đính
những phù hiệu thêu kim tuyến của một vài trung đoàn do các vương công
chỉ huy.
Angiêlic đưa tay vào phía trong áo, nắm tìm con dao găm của gã Ai Cập.
Nàng quyết tâm, khi cần đến, sẽ bảo vệ mình tới cùng.
Nhưng con dao đã biến đâu mất. Angiêlic tức giận điên người, nhất là vì
men rượu đã bốc, xua tan mối ngập ngừng, do dự. Quên cả thận trọng, nàng
kêu lên:
- Ai lấy dao của tôi?
- Dao đây. - Giắctăngxơ trả lời ngay, giọng lè nhè.
Hắn đưa con dao ra với vẻ thật thà. Nàng kinh ngạc làm sao hắn có thể rút
con dao găm trong người nàng mà nàng không biết gì?
Trong khi đó, lại nổi lên tràng cười rộ, cái cười kinh khủng của bọn ăn mày
và trộm cướp, cái cười sẽ còn ám ảnh Angiêlic suốt cả cuộc đời.
- Một bài học tốt, cô gái xinh đẹp ạ. - Trôn-gỗ kêu lên. - Cô sẽ biết sự khéo
tay của Giắctăngxơ, hắn có những ngón tay của nhà ảo thuật.
- Lưỡi dao cừ thật. - Một tên cướp nhận xét khi cầm dao xem.
Nhưng khi xem kỹ, hắn vứt trả lên mặt bàn, sợ hãi ra mặt:
- Ôi, dao của Rôđôgôn Ai Cập!
Vừa sợ sệt, vừa kính cẩn, cả bọn nhìn con dao găm sáng loáng dưới ánh
nến. Angiêlic nhặt con dao, dắt vào thắt lưng. Nàng có cảm giác cử chỉ đó
đem lại uy tín
cho nàng trong đám du đãng này. Chúng nó không biết rõ hoàn cảnh nào
nàng đã chiếm được chiến lợi phẩm ấy từ tay những kẻ thù đáng sợ nhất
của đám cướp này. Màn bí mật về câu chuyện đó, bao quanh Angiêlic một
quầng mây hơi đáng lo ngại.
Trôn-gỗ huýt sáo rồi nói:
- Chà, chà! Cô nàng láu lỉnh, chứ không như dáng vẻ bề ngoài đâu!
CHƯƠNG 53
Ra ngoài đường, Angiêlic nhìn thấy bóng tòa tháp Nexlơ nổi bật trên nền
trời đen thẫm. Nàng nhận ra căn phòng mà Nicôla đưa nàng về, chắc nằm ở