Toàn thân Đoócgiơvan rung chuyển và Angielic sợ ông ta lại lên cơn sốc
nữa. Nàng cắt đứt câu chuyện, lấy lý do phải lo việc cơm nước.
Trong lúc nàng hâm thức ăn, Đoócgiơvan vẫn tiếp tục nói.
- Đúng thế! Tôi cảm thấy nhục nhã trước sự kinh ngạc và khinh bỉ của mọi
người. Và tôi đổ lỗi cho bà. Tôi gào lên là phải tiêu diệt con mụ phù thủy
ấy. Mà cũng có thể là lúc đó tôi muốn gợi cho cha Macvin thấy ông ta cần
phải làm gì để tiếp tục cuộc
chiến đấu của tôi.
Trong lúc Tahôngtaghét dẫn ông ta ra bờ biển, chắc chắn ông ta phải cố nén
nỗi cay đắng. Tinh thần ông ta bị lay chuyển dữ dội không phải do bị tra
khảo tàn bạo mà do chứng kiến sự sụp đổ tinh thần của tôi. Và ông ta đành
phải bấu víu lấy cách suy nghĩ kia để có mục tiêu cho cuộc chiến đấu sắp
tới.
Để bản thân khỏi sụp đổ như tôi, ông ta buộc phải tạo ra một cách lý giải.
Thế là đúng! Thế là đúng! Ông ta làm thế là phải!
Angielic lắng nghe và càng thấy tò mò hơn.
- Thì ra ông cũng lại biện hộ cho cha Macvin! Vậy đâu phải điều hoang
tưởng khi người ta đồn rằng các thành viên dòng Tên bao giờ cũng tìm mọi
cách để bảo vệ nhau, bất cứ trong hoàn cảnh nào.
Nhưng giờ đây đâu phải lúc để tiếp tục cuộc tranh cãi.
Nàng đánh thức các con dậy. nàng bồng từng đứa lên, âu yếm vuốt ve để
chúng tỉnh hẳn một cách dễ dàng. Nàng hôn lên những cặp má mịn màng,
những mái tóc mềm mại và rối bù. Nàng yêu vô cùng sự yếu đuối và trong
trắng hồn nhiên của chúng. Nàng yêu ánh mắt, nụ cười, toàn bộ thân thể
đẹp đẽ đang tràn đầy sinh lực của mấy đứa con. "Các con là niềm an ủi của
mẹ, là kho báu của mẹ - nàng khẽ thì thầm
- Vì các con mà mẹ lao đầu vào những cuộc chiến dữ dằn và ngu xuẩn!.."
Nàng bồng các con trên tay, vừa lắc lư chúng vừa đi khắp nhà, hát khẽ vào
tai chúng một bài ca, rồi đặt chúng ngồi lên chiếc ghế dài, lấy muôi múc
cháo bón cho từng cái miệng nhỏ đang há to chờ đón.
Đấy là một nghi thức bất biến.