Nhìn hai đứa con sinh đôi lúc này được hai năm rưỡi, đã cứng cáp và vững
chân trên thế gian, nàng nhớ lại cơn giận dữ đầu tiên trên đời của chúng:
chúng đã hét lên phản đối khi cha Macvin nhúng tay vào. Đấy chỉ hoàn toàn
do bản năng hay chúng đã "cảm thấy" trong vị giáo sĩ dòng Tên kia trái tim
của một con đĩ đất Xalem? Mà cũng có thể là chúng linh cảm thấy vị giáo sĩ
kia là kẻ có ác cảm với gia đình chúng, cộng đồng của chúng.
"Ôi, các con đều đã là thành viên của bộ lạc chúng ta rồi, hỡi hai tiểu đờ
Perắc"
Mà cũng có khi chỉ đơn giản là do chị vú em mải làm gì đó quên một bữa
sữa của chúng?..
Angielic nhớ lúc đó nàng vẫn còn là sản phụ, đang ngồi trên bậc cầu thang
của nhà bà Cranmơ, xung quanh là những phụ nữ người Anh và phụ nữ "tà
giáo"trong nhà, dưới là cha Macvin, mặc áo chùng rách rưới, nét mặt đầy
vết nhăn lõm sâu, trỏ tay vào mặt nàng quát: "Chính mụ kia là kẻ đã gây ra
cái chết ấy!"
Thế là hai
đứa trẻ sinh đôi khóc thét lên như thể phản đối, mỗi đứa lúc đó mới chỉ
nặng ba cân. Rồi màn kịch kết thúc!
Nhớ lại chuyện cũ, Angielic cười khúc khích và nàng đã định kể lại cho
Đoócgiơvan nghe nhưng lại thôi. Lúc này đùa vui là không thích hợp.
Nàng vào phòng, nâng đầu cha Đoócgiơvan lên, đặt dựa vào gối và bắt đầu
bón thức ăn cho ông ta. Đến hôm nay tay ông ta vẫn còn rất yếu, chưa đủ
sức đỡ bát cháo và đưa thìa lên miệng.
Lúc này trông ông ta đã bình thản trở lại.
- Tôi rất mừng thấy anh ta thoát chết! - Ông ta lẩm bẩm - Lâybơ! Anh ta
thật xứng đáng được hưởng ân huệ của Chúa!..
Nàng đã định nói ra toàn bộ sự thật về Lâybơ, thật ra anh ta lúc này cũng đã
không còn sống nữa, nhưng thấy chưa đến lúc thích hợp để nói.
41
Họ trao đổi với nhau những điều mà nếu ai chưa sống nhiều ở vùng đất
châu Mỹ này chắc chắn phải sửng sốt. Câu chuyện giữa họ chỉ có thể diễn