chút nào đâu. Họ khá hiểu biết. Họ rất thích suy nghĩ về sự đời, về thân
phận con người. Và những giấc mộng giúp họ đi khá sâu vào những ngóc
ngách của trí tuệ.
Tôi kiếm củi, bổ củi cho bà. Tôi ra rừng nhặt những con thú người ta săn
cho bà ấy. Khi đi, tôi luôn vấp vào những rễ cây. Rồi tôi lạc vào bụi rậm.
Tôi luôn bị đám phụ nữ da đỏ nhạo báng. Họ cũng ra thu nhặt thú vật do
chồng cha hoặc con trai họ săn được. Họ giễu tôi là hậu đậu.
Cho đến một hôm, không biết là sau đấy hai hay ba mùa thu. Tôi đang
thuộc số da mà bà chủ tôi và tôi có nhiệm vụ phải làm cho một người bà
con của bà, thì bốn chiến binh Irôcơ trai tráng đến tìm để dẫn tôi đi gặp thủ
lĩnh bộ tộc Môhốc ở làng bên.
Nghĩ đến việc sắp phải gặp Utakê, kẻ thù kinh khủng nhất của tôi, tôi đã
hoảng hồn.
Nhưng rồi tôi trấn tĩnh trở lại. Tôi không còn sợ đánh đập, sợ
cách đối xử tàn bạo, sợ vất vả nữa rồi. Tôi cũng không còn sợ chết tuy
không mong nó đến. Miễn sao được chết thật nhanh, bằng một nhát dao.
Tôi chỉ sợ mỗi một thứ là bị họ giết bằng lửa.
Họ đến nói với tôi cái câu khủng khiếp kia: mày đi mà chịu cái chết. ! hãy
can đảm lên!
Tôi lầm lì đi, nhưng hai chân tôi chệnh choạng và họ phải đỡ tôi. Chính
trong chuyến đi ấy mà một tên trong họ đã xẻo thịt trên vai của tôi ăn uống!
Dì Nenibus không muốn chúng giết tôi cho nên quyết định níu lại. mãi đến
nửa đường, bốn tên chiến binh Irôcơ mới đẩy bà ra được. Đến nay trong tai
tôi thỉnh thoảng vẫn còn văng vẳng lời bà ta chửi rủa là người ta cướp đi
của bà đứa con trai, bây giờ lại cướp đi nốt tên nô lệ!
- Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng ông lại thốt lên: "Bảo bà ta im đi! Bảo bà ta
im đi!"
- Đấy là tôi nói về bà Nenibus đấy! Sang đến làng bên tôi thấy thêm một số
chiến binh nữa. Họ đứng vây quanh Utakê. Hắn ta nói với tôi một tràng rất
dài.
- "Hố! Haicông - Ôngxi! Mày đây rồi! Thế nào? Mày đã tìm thấy liên lạc
với Chúa của mày và lấy lại được sức lực rồi chứ? Hỡi tên oai hùng nhất