trong đám Áo chùng đen. Mày là đứa đã giết hại chúng tao nhiều nhất.."
Hắn nói luyên thuyên một lúc rồi tiếp:
- "Tao thấy qua vẻ mặt mày, mày không xứng đáng được
hưởng những thử thách dành cho kẻ can trường. Nhưng mày đừng vội
mừng. Tao sẽ thả mày cho những người đàn bà".
Thế là phụ nữ da đỏ ùa ra từ những ngôi nhà dài, miệng gào lên hung hãn.
Họ xông vào tôi và dùng những que nhọn đâm vào mặt tôi. Tôi còn nhìn
thấy hai phụ nữ trong bọn họ ôm hai con gì như thỏ rừng có những răng
nanh nhọn hoắt cho chúng cắn xé mặt tôi, dọa sẽ móc hai mắt tôi nữa. Họ
vừa hành hạ tôi vừa cười rú lên như những mụ điên.
Đến lúc này thì tôi hét to, vì đau thì ít mà vì hoảng sợ thì nhiều.
Lẽ ra tôi phải cố ghìm lại nỗi hoảng sợ mà im lặng chịu đựng. Bây giờ tôi
hiểu được như vậy nhưng lúc đó tôi choáng váng đầu óc không suy nghĩ
được gì hết . Và thế là tôi đã lộ thói hèn nhát lần thứ hai trước mặt họ.
Thấy vậy mấy tướng lĩnh da đỏ bèn lôi tôi ra khỏi nanh vuốt của đám đàn
bà rồi giải tôi vào chỗ họp của Hội đồng. Họ bàn bạc với nhau và nhìn tôi
bằng cặp mắt u uất, giống như các thầy thuốc nhìn một con bệnh đã hết
đường cứu chữa.
Và tôi loáng thoáng nghe thấy trong lời bàn bạc của họ cái ý cần phải
"chuẩn bị" cho nó!
Tôi thấy rõ là họ khinh bỉ tôi. Họ coi tôi là kẻ không xứng đáng
được hưởng một cái chết của kẻ anh hùng. Lần này họ lại sẽ hành hình tôi,
nhưng vì tôi là kẻ đáng khinh, họ dẫn tôi ra cuối làng, nơi có một giá treo cổ
cũ kỹ.
Tôi thấy họ đặt sẵn những dụng cụ để nung đỏ. Trông cung cách của họ có
vẻ họ miễn cưỡng phải làm cái việc không lấy gì làm hào hứng: trị tội một
kẻ họ khinh bỉ. Như thể họ đang làm một công việc chán ngấy..
Angielic nghe ông ta cười rúc rích.
- Sau đấy.. sau đấy họ làm gì ông? - nàng hỏi.
- Tôi không nhớ.
Đoócgiơvan im lặng một lúc lâu. Angielic tưởng ông ta thiếp ngủ, nhưng
không phải, ông ta vẫn thức và nói tiếp: