- Tôi không nhớ.. Tuy nhiên tôi cũng hơi mang máng.. Tôi nhìn thấy những
lưỡi rìu nung đỏ dí vào dọc theo hai bắp đùi tôi và hình như tôi ngửi thấy
mùi thịt cháy khét làm tôi lợm giọng.. Tôi nhớ là tôi đã chịu đựng cuộc tra
tấn.. Tôi hết sức đau đớn.. nhưng tất cả những thứ đó đều mờ ảo.. Tôi cũng
không nhớ có còn kêu thét gì nữa không, để làm họ thêm khinh bỉ tôi hơn..
những kẻ đao phủ khủng khiếp ấy!
Đoócgiơvan lại cười khúc khích và nấc lên
- Tôi chỉ nhớ một chi tiết cuối cùng. Đấy là tôi thấy đầu Utakê ở rất cao,
nghĩa là hắn đứng còn tôi nằm.
Đầu hắn hiện lên trước mắt tôi in trên nền trời xanh thẳm và đằng sau gáy
hắn là những đám mây trắng bay nhè nhẹ. Hắn nói:
- Mày đừng tưởng mày thoát được nỗi nhục nhã - Haicông - Ôngxi. Trước
đây tao vẫn tưởng mày can trường, anh hùng, nhưng mày đã làm tao thất
vọng. Bằng sự hèn mạt của mày mày đã xúc phạm tao. Tao không muốn
mày để lại trong óc tao một nỗi khinh bỉ mỗi khi nhớ đến tên mày. Tao cho
mày đi, cho mày vượt qua các ngọn núi, nhưng rồi tao sẽ đuổi theo.. và sẽ
tìm được mày..
Tôi hỏi hắn.
- Tại sao ông không kết liễu cuộc đời tôi đi?
- Tao không muốn làm việc đó. Mày có những kẻ thù lớn hơn tao, và tao
dành cho họ cái quyền ấy.
Câu trả lời thật khó hiểu. Tôi hoảng hốt: chúng sẽ trao tôi cho ai đây?.. Cặp
mắt Utakê long lên.
- "Tao đã nói rồi. Mày sẽ phải chịu tất cả những nỗi đau đớn trên thế gian
này rồi mới được từ giã nó. Mày chỉ được chết khi nào mày xứng đáng
được chết bởi vì TAO SẼ ĂN TRÁI TIM MÀY!.."
Sau đấy là một chuyến đi mà tôi không còn nhớ được gì hết.
Ngay từ ngày thơ ấu tôi đã thầm mơ ước gặp được mặt ngời sáng của người
ĐÀN BÀ, sau khi thấy rõ mặt xấu xa của họ. Và chuyến đi sang châu Mỹ,
tuy bề ngoài là nhằm truyền giáo những trong thâm tâm, tôi hy vọng sẽ đạt
được điều mơ ước ấy.