Ông ta có vẻ khó chịu.
- Pông Briăng không phải là loại người tôi có thể xếp vào loại bạn. Y chỉ là
kẻ thừa hành tốt, có vậy thôi. Tôi muốn nói đến hai người bạn đồng học,
ông Vecnông và thứ hai là Hiệp sĩ Lômêni Sămbo, người giáo hữu thân
thiết của tôi từ thời trường đạo Clecmông. Lúc ấy tôi mười bốn tuổi còn
ông ta mười một.
Với hai người bạn đó tôi không bao giờ có chuyện cãi cọ, không có một bất
đồng nào phải né tránh. Chúng tôi hoàn toàn ăn ý. Hiểu biết lẫn nhau và
cộng tác với nhau trong mọi công việc. Vậy mà bà xuất hiện, lập tức tình
bạn tan biến. Tôi đã mất họ.
- Làm sao ông biết được là Hiệp sĩ Lômêni đã chết?
- Ông
ta chết rồi ư?
- Ông ta thét lên như bị một mũi dao đâm trúng tim.
Angielic chợt hiểu là lúc nãy ông ta nói "tôi đã mất" với nghĩa khác. Nàng
bèn ngồi xuống đầu giường và nhìn thẳng vào mắt Đoócgiơvan. Ông ta
dướn đầu về phía trước như thể cố tìm trên nét mặt nàng một dấu hiệu gì đó
tỏ ông ta đã hiểu sai, bởi vì ông ta hoàn toàn không muốn tin rằng Lômêni
đã chết.
- Bà giết ông ta?
- Đúng.
Đoócgiơvan ngả đầu ra phía sau, nét mặt xám lại.
- Nguyên nhân là do tôi chăng?
- Ông là nguyên nhân gây ra mọi tai họa trên khắp vùng Acađi. Ông chính
là Người Đàn Ông Đen đứng sau con Quỷ cái hiện hình trong câu chuyện
cổ. Ông thừa biết là như thế.
- Lômêni à? Vô lí! Mà ông ta chết ở đâu? Bao giờ?
- Ở ngay đây, mùa thu vừa rồi.
- Hôm đó tôi đã không bảo ông ta theo tôi. Tôi muốn tránh cho ông ta phải
chịu chung số phận hẩm hiu của tôi. Tôi rất lo có chuyện gì ảnh hưởng đến
tính mệnh Lômêni. Vậy mà rốt cuộc..