- Nhỡ những người dòng Tên nhận ra ông thì sao? Liệu họ có để cho ông đi
nữa không?
- Ở đấy chỉ có hai người dòng Tên, cha Lămbe và người giúp việc cho ông
ta. Ngoài ra còn một người không theo đạo. Vậy là có ba người da trắng
thôi.
Angielic vẫn băn khoăn:
- Ông còn yếu lắm..
- Bà không lo. Hơi thở của Ôrăngđa sẽ giúp tôi.
- Ôrăngđa là cái gì?
- Là thần linh cai quản vạn vật, kể cả không khí mà chúng ta hít thở. Tôi
cần và thần Ôrăngđa sẽ phù hộ cho tôi.
Đột nhiên Angielic lao tới ôm ghì lấy ông ta. Đoócgiơvan cũng ôm nàng
thắm thiết.
- Nhất định ông sẽ trở về chứ?
- Tôi sẽ trở về. Còn bà, hãy cố mà sống! Bà Angielic yêu quý, bà phải sống,
để cho sự hy sinh của tôi không đến nỗi uổng phí.
46
Đoócgiơvan lao đi! Ông ta băng qua không gian! Ông ta đập vỡ băng giá,
vượt qua ánh nắng vàng rực đang rung chuyển trong không trung.
Ông ta cảm thấy như không
có thể xác. Không còn trọng lượng. Không phải ông ta đang nhận biết lối đi
mà con đường hiện ra cho ông ta bước theo.
Cánh rừng mở ra trước mắt ông ta. Ông ta biết những khe nứt nào phải nhẩy
qua, ngọn núi nào phải băng qua. Chốc chốc ông ta lại ngửa cổ.
Ôrăngđa! Ôrăngđa!
Vị thần đang giúp ông ta chuộc lại tội lỗi. Ông ta giống như bất cứ người
đàn ông bình thường nào, đấu tranh để bảo vệ một người đàn bà và ba đứa
trẻ.
Ông ta cảm thấy gió lạnh thổi vào mặt. Nhưng nhìn chung thời tiết dễ chịu.
Băng bám vào râu làm những sợi râu cứng tua tủa.