Hai giáo sĩ mặc áo chùng đen quay vào phòng lớn. Họ tôn trọng sự yên tĩnh
của người mới đến. Nhưng Đoócgiơvan lại nén quan sát họ. Họ nói đến
những giáo
dân ở đây. Rồi họ nói đến vị thống đốc mới được Vua cử sang nhậm chức.
Ngài kiên quyết tiêu diệt hết đám dân da đỏ Irôcơ vì chúng giúp bọn Anh.
Ngài đã tiến hành chiến dịch nhưng nửa chừng thì gặp mùa đông nên phải
dừng lại. Mùa đông năm nay đến sớm và đột ngột quá.
Họ bàn cả đến chuyện đoàn quân do bá tước Lômêni chỉ huy đã thắng lợi,
phá hủy được Vapaxu..
Đoócgiơvan thấy tim mình đập mạnh. Ông ta nghĩ đến Angielic lúc này
đang ở tận nơi xa xôi.
Ông ta quyết định không nói mà chỉ nghe. Ông ta đang tự hỏi hai giáo sĩ kia
nói chuyện với nhau có phải để ông ta nghe hay không? Liệu họ có nhận ra
ông ta là ai không? Hay chỉ trao đổi một cách tự nhiên như thế thôi?
Nhưng nghe một lúc ông ta biết họ chưa rõ ông ta là ai. Họ còn tỏ vẻ mừng
rỡ về chuyện ngài Phôngtơnắc bị triệu hồi. Ông này rất ác cảm với giáo sĩ
dòng Tên.
Khi nghe nói đến chuyện Vapaxu bị cháy trụi, Đoócgiơvan thấy nổi lên
trong lòng một cơn phẫn nộ và chính ông cũng ngạc nhiên sao tình cảm của
mình bây giờ lại thay đổi đến thế.
Viên trợ tế đặt đĩa và thìa lên bàn
- Ông bạn dùng bữa với chúng tôi chứ?
Đoócgiơvan nhận lời. Ông ta bỏ mũ vải trên đầu và tháo găng tay.
Khi chìa bàn
tay đón khoanh bánh mỳ, ông ta thấy hai vị giáo sĩ nhìn mình vừa thương
hại, vừa tôn kính.
- Hình như giáo hữu cũng bị bọn Irôcơ hành hạ phải không?
Đành phải trả lời, Đoócgiơvan bịa ra cả một câu chuyện. Sau đấy để tránh
phải trả lời thêm nữa, ông ta quay sang hỏi về công việc của điểm truyền
giáo này.
Lửa trong lò sưởi đã tàn. Ánh sáng hồng soi lên mặt ba con người đang trò
chuyện thân tình.