- Muộn rồi, hai giáo hữu? - Ông ta nói khẽ - Hai giáo hữu chắc đã cần đi
nghỉ? Phần tôi, nếu hai giáo hữu cho phép, tôi xin ngả lưng trên chiếc ghế
dài kia.
Cha Lămbe và viên trợ tế lặng lẽ đứng lên. Chợt viên trợ tế nhớ là ông ta
còn phải canh lò bánh cho đến lúc chín.
- Để tôi trông cho - Đoócgiơvan nói - Hai giáo hữu cứ đi nghỉ. Tôi rất mừng
nếu được đền ơn hai giáo hữu bằng cách giúp được một việc gì đó.
Cha Lămbe và viên trợ tế gật đầu. Lămbe nói thêm:
- Sáng mai chúng tôi sẽ dậy rất sớm để cầu nguyện. Bởi vì ban ngày quá
lắm việc. Giáo hữu có tham dự với chúng tôi không?
- Tôi rất hân hạnh được tham dự cùng hai giáo hữu.
Họ rút lui.
Vậy là khoảng thời gian còn rất ngắn, cần phải tiến hành gấp.
Đoócgiơvan không cần ngủ. Lúc ông ta đứng lên, các thương tích mở
miệng làm ông ta rất đau đớn. Nhưng ông ta không thể làm gì được. Mỗi cử
động làm ông ta phải nghiến răng cho dịu
đi cảm giác đau đớn. Ông ta nghĩ tới bàn tay mềm mại của Angielic khi đặt
nhẹ băng lên các vết thương cho ông và ông ta thấy việc mình làm bây giờ
có một mục đích cao cả. Như thể nàng đang nhìn thấy ông ta và đang chờ
đợi ông ta.
Ông ta bước đến gần cửa lò, đoán xem còn bao nhiêu lâu nữa bánh sẽ chín.
Rồi ông ta mở cửa nhà kho, bên trong chất đầy các thứ đồ đạc, trong đó có
cả những chiếc xe trượt. Ông ta chọn một chiếc khá rộng và vững chãi, có
sẵn dây đai quàng vai để kéo đi.
Sau đó ông ta sang kho thực phẩm, lấy vài bao bột mì, vài hộp mận sấy, vỏ
chanh khô, vài bao gạo đường, muối, đỗ, một lọ mỡ ngỗng và vài bó lá
thuốc.
Ông ta tìm thứ gì đó trong tủ ở phòng ngoài và sau một lúc lục lọi đã tìm
thấy.
Cuối cùng ông ta mới quay ra lò nướng bánh. Bánh tạm coi như đã chín.
Ông ta lấy tất khuân ra xe trượt. Mùi bánh bốc lên thơm phưng phức và ông
ta thấy trên đời không có gì đáng quý hơn đối với kẻ đang đói.