Ở đầu đằng kia gian phòng, trước bếp lửa, Angiêlic thấy bốn tên hộ vệ
thường xuyên của Calăngbrơđen cùng với Backarôn ngồi ở bàn, rồi mấy tên
khác, và cuối cùng là Nicôla, ôm trên lòng mụ Ba Lan trần truồng, đầu tóc
rũ rượi, gần như nằm bò ra, đang hò hét những bài hát tục tĩu.
Đây là bộ mặt Nicôla mà nàng căm ghét, bộ mặt ghê tởm hóa trang của
Calăngbrơđen.
Hình ảnh đó, cộng với cốc rượu mà Trôn-gỗ đã đưa cho nàng uống, kích
động tính chiến đấu trong con người nàng. Với bàn tay nhanh nhẹ, nàng
tóm lấy cái cốc vại bằng thiếc trên bàn và tiến đến gần bọn kia. Chúng đã
say mèm cả nên không thấy hoặc không nhận ra nàng. Nàng đã thấy mình
đứng sau lưng Nicôla, và lấy hết sức, nàng nhắm mắt choảng thật mạnh.
Có tiếng rú của anh lùn Backarôn. Rồi Nicôla - Calăngbrơđen lảo đảo, ngã
bổ đầu về phía bếp lửa, kéo theo cả mụ Ba Lan kêu oai oái.
Một cảnh lộn xộn diễn ra. Những khách ăn khác chạy xô đến. Họ kêu ầm
lên: "Quân giết người!", mấy tên rút gươm ra, gã Giắctăngxơ túm lấy
Nicôla kéo ra. Tóc của mụ Ba Lan bắt lửa. Backarôn chạy qua bàn hắn đang
ngồi, nắm lấy bình nước dội lên đầu mụ:
Bỗng có tiếng kêu:
- Chạy đi, anh em! Cảnh sát!
Có tiếng những người cưỡi ngựa
phi đến. Một viên đội cảnh sát hiện ra ở ngưỡng cửa, súng lục trong tay, hét
lên:
- Ở nguyên tại chỗ, quân kẻ cướp!
Nhưng vì đám khói thuốc dày đặc và trong quán tối quá, viên đội đã mất đi
những giây phút quý giá. Nắm lấy cái thân thể cứng đờ của tên trùm, bọn
cướp kéo hắn vào phòng trong của quán rượu và chuồn ra lối cửa hậu.
- Nhanh lên, bà Chúa Thiên thần! - gã Bị béo hét lên.
Angiêlic nhảy qua một cái ghế dài lật ngửa và cố đuổi kịp bọn chúng,
nhưng bị một bàn tay cứng như sắt tóm được.
Bỗng nàng thấy mụ Ba Lan lù lù hiện ra trước mặt, con điếm này giơ con
dao găm của mụ lên:
"Mình sắp chết" - Angiêlic lóe lên ý nghĩ đó.