chúa. Mọi người đều bình đẳng trước cái kìm của
thợ nhổ răng. Và cái đau làm nhà quý tộc kiêu căng nhất cũng như tên cướp
táo tợn nhất đều trở thành mềm yếu và dễ tin. Những thuốc chữa răng sâu
thần diệu, những dầu xoa bóp thơm phức, và những lá cao bách bệnh đã
làm Mathiơ béo lừng danh khắp chốn.
Lão chăm sóc bọn lưu manh, trộm cắp vì bản tính thân thiện và cũng là để
lấy lòng chúng; và lão chữa bệnh cho các nhà quyền quý để kiếm được
nhiều tiền và vì có tham vọng. Sau khi từng đi đây đó ở châu Âu, lão quyết
định sống những năm cuối đời mình tại Cầu Mới.
Lão ngắm nhìn Nicôla đang nằm không động đậy và không che giấu vẻ hài
lòng:
- Vậy ra có chuyện đổ máu cho anh này đây. Chính cô làm anh ta đến nông
nỗi này? - Lão hỏi Angiêlic.
Nàng chưa kịp trả lời thì đã bị lão tóm lấy hàm trong bàn tay cứng cáp để
khám miệng.
- Có răng sâu đâu mà nhổ. - Hắn ta nói, vẻ khinh khỉnh. - Xem bên dưới
nào, cô có mang à?
Và lão ta day bụng nàng mạnh đến nỗi nàng phải kêu lên:
- Không phải. Cái hộp rỗng không. Khám dưới nữa xem nào...
Angiêlic nhảy vọt ra một bên, không cho phép lão khám tỉ mỉ như vậy.
- Khỉ cái lão lang băm bụng phệ! - Nàng giận dữ thét lên. - Lão được mời
đến đây không phải để sờ mó ta, mà để chữa chạy cho anh chàng nằm kia...
- Hô
hố! Thưa phu nhân, - Mathiơ béo cười phá lên. - Hô hố, hô hố!
Tiếng cười của lão mỗi lúc một to, như muốn làm sập mái nhà, vừa cười lão
vừa lấy hai tay ôm bụng.
Khi không cười nữa, lão thấy Calăngbrơđen đã tỉnh lại. Anh ta vội ngồi dậy
tren bàn với vẻ mặt dữ tợn, nhưng thật ra để che giấu sự bối rối của mình:
anh ta khong dám nhìn về phía Angiêlic.
- Có gì mà phải làm rầm rĩ cả lên thé, lũ nhãi ranh? - Anh ta gầm lên -
Giắctăngxơ, thằng đần, mày lại làm thịt cháy. Ở đây toàn mùi thịt lợn quay
cháy khét.