vừa chạy bổ tới. Calăngbrơđen nhảy vào trong xe, lấy bàn tay thô bạo bịt
ngay tiếng kêu của người phụ nữ. Hắn gọi Angiêlic:
- Cái khăn quàng cổ! Này, đưa khăn đây!
Không hiểu tại sao, Angiêlic thấy mình đã nhảy vào xe, lại được ngửi thấy
mùi phấn ướp hoa thơm và thấy những quần áo xa tanh cùng với váy trong
thêu kim tuyến. Calăngbrơđen đã xé khăn quàng của nàng nhét vào miệng
người phụ nữ bị bao vây.
- Nhanh lên! Khôn-ngoan! Giật chuỗi kim cương! Cướp lấy tiền.
Người phụ nữ ra sức vùng vẫy. Gã Khôn-ngoan toát mồ hôi mà chưa cởi
được sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng và cái vòng cổ mang nhiều hạt kim
cương. Lúng túng tháo mãi không xong, hắn thì thầm:
- Giúp một tay, bà Chúa Thiên thần!
- Nhanh lên, phải thật gọn. Con mụ này cứ trơn tuột như con lươn. -
Calăngbrơđen làu nhàu.
Bàn tay Angiêlic nhanh chóng tìm ra chỗ khóa của dây chuyền: rất đơn
giản, vì nàng đã từng đeo những thứ đó...
- Quất ngựa đi, bác xà ích! - Mẫu đơn cât tiếng kêu giễu cợt nói.
Cỗ xe lọc cọc chạy xuôi phố cửa Xanh-Giécmanh. Đi xa hơn một quãng
nữa, những tiếng kêu
cứu của người phụ nữ vang lên.
Bàn tay Angiêlic nặng trĩu đồ nữ trang bằng vàng tuyệt vời.
***
- Đem cây nến lại đây. - Calăngbrơđen hét lên.
Trong tòa tháp, bọn cướp ngồi chung quanh bàn, ngắm nghía đồ nữ trang
sáng long lanh. Angiêlic vừa đặt xuống.
- Quả này trúng to thật.
- Bánh-mì đen phải có phần, hắn mở đầu mà.
- Nhưng mà, Không-ngoan thở dài - Làm thế này khá nguy hiểm, vẫn còn
đang ban ngày!
- Không thể bỏ lỡ cơ hội, cậu phải học kinh nghiệm, đồ vụng về, đồ hậu
đậu!