Angiêlic lấy hai tay bóp chặt vào vai mình để kìm tiếng kêu đang tấm tức
trong lồng ngực:
"Đêgrê!"
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng, một sự im lặng nặng nề như trong
ngày tuyết phủ im lìm mà Đêgrê đã rời bỏ nàng. Im lặng băng giá như cái
chết, vì tất cả mọi người đã bỏ rơi nàng.
Đi được vài bước về phía bờ sông, chân nàng giẫm vào bùn, rồi nước ngập
đến mắt cá chân, lạnh như băng...
Trong đám lau sậy, một con vật động đậy,
có lẽ là chuột. Nhưng bàn chân có móng bám vào váy nàng. Con chuột trèo
lên người nàng. Nàng cố sức vùng vẫy để hất nó ra. Con vật kêu se sẽ.
Bống Angiêlic thấy có hai cánh tay nhỏ lạnh toát quàng vào quanh cổ mình.
Nàng ngạc nhiên kêu lên:
- Cái gì thế này? Không phải chuột!
Cuối cùng, nàng kêu to:
- Ôi! Một con khỉ!
Con vật vẫn bám riết lấy nàng, bằng hai cánh tay dài mảnh khảnh, đôi mắt
đen ướt nhìn Angiêlic gần như mắt người. Mặc dù được mặc chiếc quần đùi
lụa đỏ bé xíu, nó vẫn rét run lập cập.
- Con khỉ này có phải của các ông không? - Nàng hỏi mấy người đang kéo
thuyền đi dọc bờ sông.
Họ lắc đầu:
- Không phải, hình như là của một người làm xiếc rong ở chợ phiên Xanh-
Giécmanh.
- Tôi thấy nó ở kia, ngay bờ sông.
Một người lái thuyền xoay cái đèn xách về phía nàng, chỉ:
- Có ai ở đó, - Bác ta nói.
Họ lại gần và thấy một thân người nằm duỗi dài như đang ngủ. Thấy hắn
không động đậy, họ xoay người hắn lại và kêu lên sợ hãi: hắn chết rồi, mồm
đầy những bùn.
Con khỉ vẫn bám vào người Angiêlic và kêu se sẽ.