Các quan thượng thư kinh ngạc đứng trước Đức vua trẻ tuổi, mà lòng ham
mê khoái lạc đã dấy lên cho họ những hy vọng hão huyền. Triều thần mỉm
cười, nghi hoặc. Đức Vua đã đặt ra một thời khóa biểu, ấn định toàn bộ hoạt
động của mình từng giờ một, kể cả khiêu vũ và vuốt ve người yêu, nhưng
trước hết là công việc. Công việc khẩn trương, liên tục, tỉ mỉ. Mọi người lắc
đầu: "Cũng chẳng bền đấu".
Thế mà thời khóa biểu ấy đã kéo dài những bốn mươi năm.
***
Được Calăngbrơđen và Trôn-gỗ che chở, Angiêlic sống tự do và an toàn
trong Vương quốc du đãng.
Không ai được động tới nàng. Nàng đã nộp phần triều cống của mình bằng
cách trở thành bạn đường của một tên trùm trộm cướp. Luật giang hồ là
khắc nghiệt. Tính ghen tuông của Calăngbrơđen là không khoan thứ, mọi
người đều biết. Và Angiêlic có thể đi cùng với những tên nguy hiểm như
Mẫu-đơn hay Gôbe lúc nửa đêm, mà không sợ bị chúng giở trò sàm sỡ.
Mặc dù nàng có thể gây lòng ham muốn mạnh mẽ, chừng nào thủ lĩnh chưa
bãi lệnh cấm, nàng vẫn là của riêng hắn. Cho nên, trừ vẻ khốn khó bề ngoài,
cuộc sống của nàng hầu như chỉ chia thành có hai phần: những giấc ngủ kéo
dài, và những cuộc đi dạo quanh Paris, không
lo nghĩ, không mục đích. Nàng luôn luôn biết chắc là mình có cái ăn và có
lửa sưởi trong tháp Nexlơ.
Lẽ ra nàng có thể ăn mặc tề chỉnh, vì thỉnh thoảng bọn cướp mang về được
những quần áo tốt, sực mùi phấn thơm và nước hoa. Nhưng nàng không ưa
các thứ sang trọng đó. Nàng vẫn giữ nguyên bộ quần áo bằng vải xéc màu
nâu, mà phần váy nay đã sờn. Vẫn cái mũ vải cũ kỹ giữ cho mái tóc nàng
khỏi xõa. Mụ Ba Lan đã tặng nàng một chiếc thắt lưng đặc biệt, để giắt
được con dao găm dưới ngực áo.
- Nếu cô muốn, tôi sẽ dạy cô cách dùng dao. - Có lần mụ gợi ý.
Kể từ sau cái đêm có chuyện cốc vại bằng thiếc và tên lính bị đâm chết,
giữa hai người đã có sự vị nể vì gần giống như tình bạn.