Nicôla nói xong quay lại nhìn Angiêlic, một nụ cười đắc thắng, kỳ lạ nở
trên môi:
- Cô nữa, cô sẽ có phần... Hắn lẩm bẩm.
Và hắn ném sợi dây chuyền vàng cho nàng. Nàng đẩy ra vẻ ghê sợ
- Lấy đi, cưng! Cô tự kiếm được đấy!
- Không.
- Tại sao không?
- Tôi không thích vàng. - Angiêlic nói, và bỗng run lên - Vàng làm tôi phát
ngấy.
Và nàng bỏ đi, không sao chịu nổi đám người địa ngục này.
***
Bóng người cảnh sát đã biến mất. Angiêlic bước đi trên bờ sông. Trong đám
sương mù màu xám đã sáng lên những đom đóm vàng của mấy cây đèn treo
của những chiếc xà lan. Nàng ghe thấy người lái đò bật dây đàn ghita, cất
tiếng hát. Nàng đi tiếp, đến tận cuối ngoại ô, nơi đã ngửi thấy hương vị của
đồng
quê. Khi nàng dừng lại, mọi tiếng động đều đã chìm trong đêm tối và sương
mù. Nàng chỉ còn nghe tiếng nước róc rách chảy xuôi trong đám lau sậy,
dọc các con thuyền thả neo.
Như mọi đứa trẻ sợ hãi trước sự im lặng quá nặng nề, nàng lẩm bẩm một
mình:
"Đêgrê!"
Một tiếng nói như vẳng bên tai nàng, trong bóng đêm sâu thẳm, từ mặt
nước dội lên:
"Khi màn đêm buông xuống Paris, tôi và con chó Xoócbon đi săn đuổi.
Thầy trò tôi đi dọc theo bờ sông Xen, lang thang dưới gầm cầu, bên chân
cầu, đi quanh các tường thành cổ, sục vào các hầm, các lỗ nhung nhúc đám
ăn mày và trộm cướp..."
Nàng nhớ lại, mấy tên cướp có lần bảo nhau:
- "Anh chàng có con chó sẽ quay lại... anh chàng với con chó luôn luôn
quay trở lai..."