da bọc xương, phủ toàn giẻ rách.
Angiêlic quỳ xuống, bàn tay run rẩy vén mớ tóc dầy rối bù của con. Nàng
tìm thấy một khuôn mặt xanh xao, mỏi mệt với đôi mắt đen mở to, long
lanh. Mặc dù trời rất nóng, đứa bé vẫn không ngớt run bần bật. Xương nó
trồi lên nhọn như những chiếc đinh, và da nó ráp, bẩn thỉu. Angiêlic đứng
lên, tiến thẳng đến chỗ người vú nuôi.
- Bác đã để mặc hai đứa chết đói, - Nàng nói chậm chạp, dằn giọng - Bác để
chúng thiếu thốn đủ thứ... Hai đứa bé đã không được ăn, được chăm sóc
gì từ nhiều tháng nay. Chúng chẳng có gì, ngoài những miếng thức ăn thừa
của chó hoặc của con bé này bớt ra từ xuất ăn ít ỏi của nó. Bác là đồ xấu xa
khốn kiếp!
Người đàn bà đỏ bừng mặt. Mụ khoanh hai tay trước ngực.
- A ha! Thế này thì giỏi thật, quá quắt thật! - Mụ thét, suýt nghẹn thở vì
giận dữ. - Chúng quẳng lũ con cho tôi mà không trả một đồng xu, biến đi
không để lại địa chỉ; thế chưa đủ, bây giờ tôi còn bị con mẹ đầu đường xó
chợ này chửi rủa, bị con giặc cái, con Bôhêmiêng, con...
Không thèm nghe, Angiêlic bước vào trong nhà.
Nàng lấy một cái khăn lau treo trước bếp dùng địu bé Canto, đúng kiểu dân
Bôhêmiêng mang con nhỏ.
- Nhà chị không định đưa chúng đi đấy chứ? Nếu muốn đem chúng đi, thì
hãy trả tiền cho ta trước đã.
Angiêlic lục lọi trong các túi áo và quẳng mấy đồng tiền xuống sân. Mụ
nông dân kêu ầm ĩ:
- Mười livrơ! Nhà chị đừng đùa. Còn thiếu của ta ít nhất ba trăm đồng. Này
này, trả tiền đi; nếu không ta sẽ hô hoán cho làng nước đem lũ chó đến, tống
cổ nhà chị đi.
Cao và lực lưỡng, mụ đứng chặn trước cửa, hai cánh tay giang rộng ra.
Angiêlic cho bàn tay vào ngực áo, rút con dao ra. Lưỡi dao găm của
Rôđôgôn - Ai Cập lóe lên
trong chỗ tranh tối tranh sáng, cùng với đôi mắt xanh biếc long lanh của
nàng.