CHƯƠNG 60
Tháng chín đã tới, trời lạnh và mưa. Củi ướt cháy xèo xèo trong lò. Riêng
lần này, đám thị dân và lái buôn giàu có không chờ đến lễ các Thánh mới
giở quần áo rét ra và đi chích máu. Theo tập quán mỗi năm bốn lần, vào
những lúc chuyển mùa, họ phải chịu khuất phục trước dao chích thầy lang
mổ xẻ.
Còn giới quý tộc và cánh ăn xin thì mải lo nhiều chuyện khác hơn là bàn
đến mưa và rét. Đám quan lớn trong triều và ngành tài chính còn đang
choáng người về chuyện ngài Phukê, bị Tổng giám sát tài chính rất mực
giàu có vừa bị bắt. Còn tất cả các nhân vật hạ lưu thì đang kháo nhau xem
cuộc đọ sức Calăngbrơđen và Rôđôgôn - Ai Cập sẽ xoay chuyển ra sao.
Tin ngài Phukê bị bắt như một tiếng sét ngang tai. Chỉ mới vài tuần lễ
trước, ngài Tổng giám sát sang trọng đã có vinh dự đón tiếp Đức vua và
Thái hậu ở Vônơ Vicông; các vị khách quý đã một lần nữa thưởng ngoạn
cảnh nguy nga toàn lâu đài tráng lệ do kiến trúc sư Lơvô vẽ kiểu, đã ngắm
nhìn những bức tranh tường của họa sỹ Lơbron, đã thưởng thức tài nấu ăn
của Vaten, đã tản bộ quanh những khu vườn rực rỡ của Lơnôt, được tưới
mát bằng một hệ thống
ống dẫn nước mà kỹ sư Frăngxin đã bố trí thành những hồ ao hang động, tia
nước và vòi phun.
Chính tại nơi đây, vào một buổi sáng, một chỉ huy ngự lâm quân tên là
Đactanhăng đã trình diện trước Phukê, lúc ông sắp bước lên xe. Viên sĩ
quan nói:
- Ngài không phải đi thử xe đó đâu, thưa ngài. Xin mời ngài lên chiếc xe
mui kín có cửa sổ chấn song kia, cách đây vài bước.
- Sao! Thế này nghãi là thế nào?
- Nhân danh Đức vua, tôi bắt ngài.
Vụ này một lần nữa mang dấu ấn ông Vua đồ đệ của Madaranh. Nó hơi
giống với vụ bắt bớ xảy ra cách đây một năm, đối với một lãnh chúa miền
Tuludơ - bá tước Perắc, người đã bị hỏa thiêu như một tên phù thủy tại
quảng trường Grevơ.