TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 517

Những ông lớn thường dành ít thì giờ để suy nghĩ. Tuy nhiên, họ biết răng
tra cứu những sổ sách của Phukê, thấy nhiều chứng cớ về tội hà lạm công
quỹ, ngoài ra còn thấy tên những người được ông ta đút lót để ủng hộ mình.
Người ta còn nhắc đến một số tài liệu vào thời Frôngđơ.
Không, không ai kịp nhận ra, trong vụ bắt bớ lần thứ hai này, cũng vẫn một
bàn tay độc đoán ấy thôi.
Chỉ một mình Đức vua Lui 14 thở dài thốt lên:
- Thật đúng lúc!
Lúc đó Người đang bẻ dấu xi gắn trên bản báo cáo về vụ nổi loạn xứ
Lănggơđốc do một nhà quý tộc xứ Gaxcônhơ tên là Ăngđigiê dấy lên.
Vừa kịp quá!
Xứ Bơrơtanhơ sẽ không vì Phukê mà cầm vũ khí nổi dậy, như xứ
Lănggơđốc đã từng nổi loạn vì kẻ kia, con người quái dị đã bị thiêu sống ở
quảng trường Grevơ hồi nọ.
Giới quý tộc không dám bênh vực Phukê, sợ phải thất sủng theo, mặc dù
ông ta từng ban phát ân huệ cho họ rất hào phóng.
Đối với Phukê thì còn phải kéo dài các cuộc điều tra. Ông ta sẽ được nhốt
kín trong một pháo đài, và sẽ bị quên lãng...
Angiêlic không rảnh rang suy ngẫm về những sự kiện mới xảy ra đó.
Những ông lớn trên đời này đã lần lượt qua đi, đã âm mưu này nọ, đã phản
bội, được tái sủng rồi lại biến đi... Một ông vua trẻ chuyên chế, lạnh lùng
luôn tay san bằng những chiếc đầu quanh ông ta. Cái tráp nhỏ đựng thuốc
độc vẫn còn đó, giấu kín trong ngôi tháp nhỏ của lâu đài Plexi-Belie.
Giờ đây Angiêlic chỉ còn là một thiếu phụ không tên, ôm chặt con trong
lòng lo lắng, trông chừng mùa đông đang đến gần.
Trận đánh nhau ở gần chợ phiên Xanh-Giécmanh đã nhuốm máu khu vực
hội chợ của Paris, ngay hôm khai mạc. Sau này những ai muốn tìm nguồn
gốc sự kiện đó đều chưng hửng ngạc nhiên.
Ngày hôm đó, có thể thấy bọn đầy tớ quần nhau đến nhừ tử với đám sinh
viên, những vị quý tộc thì đưa giáo đâm thủng bụng những bác rao hàng;
đàn bà