Mấy mụ đàn bà có kinh nghiệm chịu phạt đòn liền ngoan ngoãn cởi áo ra.
Mụ nào chỉ mặc áo sơ mi thì trụt áo ra khỏi cánh tay và giắt vào lưng quần
lót. Bọn lính lần đến những mụ còn lần chần, vụt vào lưng họ một cách tàn
bạo. Một đứa giật áo của Angiêlic rách toạc ra. Nàng vội vã tự cởi trần vì sợ
chúng
thấy con dao găm.
Viên đại úy tuần tra đi đi lại lại, quan sát kỹ đám đàn bà xếp hàng trước
mặt. Hắn dừng lại cạnh mấy ả còn trẻ con, cặp mắt nhỏ như mắt lợn của hắn
lóe lên một chút. Cuối cùng với điệu bộ hách dịch, hắn trỏ vào Angiêlic.
Một tên lính mỉm cười hiểu ý, bảo Angiêlic bước ra ngoài hàng.
Viên sĩ quan ra lệnh:
- Nào, đem tất cả lũ khốn này đi, và tẩn đến nơi vào. Có bao nhiêu đứa?
- Thưa ngài, chừng hai chục.
- Bây giờ là bốn giờ chiều, chập tối là phải xong.
- Thưa ngài, vâng.
Bọn lính lùa đám đàn bà ra ngoài. Angiêlic nhìn ra sân thấy một chiếc xe
thùng chất đầy những mớ tóc dài, sẽ đi theo đoàn người diễu hành khốn khổ
này đến bãi dành cho hình phạt đánh roi trước công chúng gần nhà thờ
Xanh-Đờnisat.
Cửa đóng lại. Còn một mình Angiêlic với viên sĩ quan tuần tra. Ngạc nhiên
và lo ngại, nàng đưa nhanh mắt nhìn hắn. Tại sao nàng không chịu chung số
phận với đám kia? Liệu nàng có phải vào tù nữa không?
Tiết trời giá lạnh trong gian phòng lớn, có mái vòm thấp này. Với những
bức tường kiểu trung cổ mốc meo, ẩm ướt. Bên ngoài trời hãy còn sáng mà
bóng đêm đã bao trùm gian phòng, và một bó đuốc đã được thắp lên. Ngài
run rẩy vì lạnh. Angiêlic bắt chéo tay ôm chặt lấy hai vai mình dường như
không chỉ để chống lạnh
mà là để giấu bớt bộ ngực đi trước con mắt nhìn soi mói của gã yêu tinh.
Hắn nặng nề bước về phía nàng và hét lên:
- Thế nào, chíp hôi bé nhỏ, có thật mi muốn tấm thân trắng của mình bị tróc
da không?
Thấy nàng không nói gì, hắn nhấn mạnh: